Nhỏ đang đang ngồi trên chiếc xích đu cùng với ly nước trái cây. Cô giật mình khi có tiếng nói đằng sau.
- Chào cô, sao cô không vào trong cùng mọi người.
Nhỏ quay người lại,Thì ra đó là Hân Hân, không biết cô ta làm trò gì đây nữa. nhỏ có vẻ e ngại…. nhỏ đứng dậy……
- À…chào chị, ở trong đó hơi ngột ngạt , nên tôi ra đây cho thoải mái. Mà sao chị lại ra đây???
- Tôi cố tình ra đây để tìm cô….
Câu trả lời quá thẳng thắng và sắc bén, làm nhỏ càng lo lắng.
- Chị tìm tôi…….? Mà chị tìm tôi làm gì? Chúng ta có chuyện gì để nói sao???
- Có đó.. mà rất nhiều chuyện là khác kìa.
- ………….(im lặng, nhỏ ngạc nhên)
- Chắc cô cũng biết tôi và anh Vũ Phong có quan hệ như thế nào rồi chứ???
- Biết. nhưng đó là chuyện của quá khứ, mà là quá khứ thì tôi không thích nhắc lại.
- Quá khứ à….( cô ta tức giận) cũng vì sự xuất hiện của cô đã làm đảo lộn cuộc sống của tôi, vậy mà cô vẫn nói được sao??
- Tôi không phải là nguyên nhân làm đảo lộn của sống của chị. Mà chính chị đã làm cuộc sống của mình trở nên như vậy, chị không nên đổ lỗi cho người khác.
- Được … vậy bây giờ tôi yêu cầu cô hãy li dị và tránh xa anh ấy ra.
- Cái gì????( nhỏ rất ngạc nhiên và buồn cười) thật mắc cười, tôi là vợ chính thức của anh Vũ Phong, còn cô chẳng là gì của anh ấy cả, nên người yêu cầu là tôi chứ không phải là cô. Thôi tôi chẳng còn gì để nói với chị nữa….
Nhỏ quay người bỏ đi , càng làm cô tức giận, không ngờ nhìn bề ngoài có vẻ hiền như nhỏ , mà lời nói lại sắc bén đến vậy. cô ta tức lắm. cô ta muốn cho nhỏ mất mặt, khi thấy nhỏ đi đến gần hồ bơi. Cô ả chạy đến giả vờ làm như va phải nhỏ, làm nhỏ té nhào xuống hồ, nhưng nhỏ lại không biết bơi. Mọi người thấy la lớn ……….
- Trời ………có người té xuống hồ bơi kìa….!!!!!
Tất cả mọi người chạy đến. trong đó có cả VŨ PHONG và TUẤN KIỆT nữa. hai người nhận ra ngay đó là nhỏ, không kịp suy nghĩ gì, cả hai cùng nhảy xuống cứu nhỏ. Khi đưa lên bờ rồi mà nhỏ vẫn ôm lấy VŨ PHONG vì sợ, làm cho Tuấn Kiệt cũng thấy ghen tị…. anh nhẹ nhàng đặt nhỏ xuống nhìn lên cô ả, cô ta mặt tái đi vì sợ. anh đứng dậy tát mạnh vào mặt cô ta…..bốp......
- Tôi cảnh cáo cô, nếu cô dám làm gì vợ tôi, thì lần sau không phải chỉ cái tát này đâu.
Anh bế nhỏ bỏ về , trong khi Tuấn Kiệt ngăn lại
- Hai người đều ướt cả rồi, hay vào thay đồ rồi về.
- Thôi , không cần đâu. Chúng tôi về trước đây.
Cả hai bỏ đi,tuấn kiệt nhìn cô ta với vẻ tức giận rồi bỏ đi. cô ả thì đứng đấy vừa tức . lại vừa quê, không ngờ anh lại dám đánh cô trước mặt mọi người. cô ta tức không còn gì để tả. cô ta nghiến răng lầm bầm.
- Chưa có ai dám làm vậy với tôi. Anh được lắm. tôi hận anh….., anh đã làm như vậy thì đừng trách tôi……….
…………………………………………..
Sáng hôm sau.
Reng…….reng………điện thoại reo
- A lô.........(chị quản gia)
- …………
- dạ có ạ, cậu chờ 1 chút
chị quản gia cầm điện thoại đưa cho nhỏ. Trong khi nhỏ đang ăn sáng cùng anh.
- Thưa mợ, mợ có điện thoại.
- Dạ. cám ơn chị.
- A lô.
- Là anh đây cô bé ( thì ra đó là tuấn kiệt)
- Anh nào? ( nhỏ thơ ngây hỏi lại, làm cho Vũ Phong ngạc nhiên nhìn nhỏ)
- Trời…anh là Tuấn Kiệt đây. Nhớ chưa cô bé.
- À……….dạ nhớ. Mà sáng ra anh gọi em có gì không?
- Không, anh chỉ muốn hỏi thăm em và muốn xin lỗi chuyện tối qua thôi.
- Dạ em vẫn khỏe, cám ơn anh. Còn chuyện đó thì không sao đâu ạ.
Vũ Phong vẫn nhìn nhỏ, làm nhỏ thấy mắc cỡ …….
- Anh muốn mời em đi uống nước coi như xin lỗi. được không em?
- Dạ thôi anh. Em nghĩ không tiện lắm đâu. Thôi chào anh.
Nhỏ cúp máy. Anh ta cảm thấy buồn , đây là lần đầu tiên có người từ chối anh. Cũng đúng thôi dù sao nhỏ cũng đã có chồng, có lẽ anh sẽ bỏ ý định theo đuổi nhỏ……….anh lắc đầu thở dài.
Còn Vũ Phong tò mò hỏi nhỏ.
- Ai gọi điện cho em vậy?
- À. Tuấn kiệt.
- Tuấn kiệt.????( anh ngạc nhiên) sao cậu ta lại gọi cho em?
- Em không biết. anh ta chỉ hỏi thăm sức khỏe và mời em đi uống nước thôi.
- Rồi em nói sao, em có đồng ý không?
- Không, em đã từ chối.
- ( anh ta cười lém lỉnh) ừ , em giỏi lắm.
- Ôi trời… đừng nói anh nghen nha?
- ……..( anh đỏ mặt im lặng)
Anh không biết Tuấn kiệt có ý gì với nhỏ, tại sao lại gọi điện mời nhỏ đi chơi. Anh thấy khó chịu lắm. vì chuyện hôm qua, nhỏ suýt chết đuối nên bây giờ anh rất sợ phải mất nhỏ……….
VŨ PHONG đã đi làm, nên nhỏ không biết làm gì cả. nhỏ chỉ còn biết ra nơi mà nhỏ thích nhất, đó là vườn hoa, nơi mà nhỏ đã bỏ công ra trồng. nhìn chúng nở những bông hoa thật đẹp nhỏ tự nghĩ thầm “ chà, mình cũng giỏi quá nhỉ, hì hì….” Nhỏ cười mãng nguyện………nhỏ ngồi trên chiếc xích đu, ngước nhìn lên bầu trời trong xanh, nhỏ thấy cuộc sống bây giờ của nhỏ thật hạnh phúc, nhỏ chẳng còn dám trong mong gì hơn nữa…..nhỏ đang suy nghĩ thì nghe tiếng gọi từ sau lưng………………………………