- Thưa mợ ! mợ có điện thoại.
Thì ra là người quản gia…………..
- Cám ơn chị (cười).
Đưa điện thoại cho nhỏ , chị quản gia cúi đầu bỏ vào trong nhà. Giờ cũng chỉ còn mình nhỏ.
- A lô.
- Chào cô . tôi là Hân Hân.
- (nhỏ giật mình lo lắng khi nghe tên cô ta) chị gọi tôi có gì không?
- À, tất nhiên là có thì tôi mới gọi chứ. Cô có thể gặp tôi được không?
- Sao tôi phải gặp chị, có gì thì nói đi.
- Tôi có chuyện rất hay có liên quan đến người chồng yêu dấu của cô, cô muốn biết không?
- ………………
- Sao không nói gì? Vậy cô không muốn thì thôi vậy……
- Thôi được, tôi sẽ đến ngay.
………………………..
Tại công ty của Vũ Phong………
Cốc cốc…….
- Vào đi (vũ phong)
- Thưa, có người muốn gặp ngài ạ.( người trợ lý của anh)
- Ai vậy ? thôi được rồi mời người đó vào đi.
- Dạ.
Thì ra không ai khác đó là Tuấn Kiệt. không biết anh ta đến đây có chuyện gì nữa.
- Chào cậu (tuấn kiệt lên tiếng)
- Thì ra là cậu, cậu ngồi đi. Mà sao hôm nay có chuyện gì mà tìm tôi vậy, cậu làm tôi bất ngờ đó.
- Phải có việc thì mới tìm cậu sao.
- À ….mình không có ý đó.
- (anh ta cười) tôi đùa thôi, thật ra tôi đến đây là để tạm biệt cậu…hôm nay mình sẽ bay về nước.
- Sao lại bay? Không phải cậu nói là sẽ ở đây lâu sao?
- ( anh ta nói 1 cách nhẹ dàng, và đổi cách xưng hô) Đúng là mình có dự tính đó. Nhưng,…..nhưng, mình không muốn lại có lỗi với cậu…..
- Sao lại có lỗi, cậu nói gì mình không hiểu ( vũ phong vô cùng ngạc nhiên)
- Mình đã có cảm tình với vợ cậu, nếu mình ở đây sẽ không quên được cô ấy. cô ấy rất đặt biệt, mình thấy ở nơi cô ấy có cái gì đó làm người khác rất khó quên. Chắc cậu không tin , nhưng mình bị tiếng sét ái tình. Ngay cái lần gặp cô ấy lần đầu tiên. Cô ấy khác với những cô gái khác mà mình đã gặp.
- ………………
- Lúc trước mình đã giành tình yêu của cậu, nhưng bây giờ mình không muốn tình bạn của chúng ta lại rạn nứt. với lại mình biết cô ấy chỉ yêu mình cậu. Vũ Phong, cậu thật may mắn. mình luôn là người thua cậu ,…….mình chúc hai người hạnh phúc , hãy đối xử tốt với cô ấy nhé.
- Cám ơn cậu.
- Thôi đến giờ mình đi rồi, tạm biệt
- Tạm biệt, chúc cậu đi đường bình an.
- Cám ơn người bạn tốt.
Họ ôm tạm biệt nhau, hai người đều thấy vui vẻ. vì họ mãi mãi là bạn tốt của nhau………..
…………………………………..
Nhỏ đến gặp cô ta với tâm trạng bất an và lo lắng , không biết going tố gì sẽ xảy ra nữa.
- Chào chị. ( nhỏ lên tiếng )
- A. cô đến rồi. mời cô ngồi( cô ta cười thật đểu giả)
Nhỏ ngồi xuống chiếc ghế đối diện. cô ta lại lên tiếng .
- Cô uống gì?
- Không cần. tôi sẽ đi ngay, có chuyện gì chị cứ nói.
- Cứ từ từ đã nào, làm gì mà phải vội nào. Cô uống cam vắt nhé.
Nói xong cô ta quay sang nói với phục vụ .
- Cho 1 ly cam vắt nhé!
Chờ phục vụ bưng 1 ly cam vắt cho nhỏ. Bây giờ cô ả mới bắt đầu nói tiếp.
- Chuyện hôm bữa ở buổi tiệc , cho tôi xin lỗi nhé.
- Không có gì, nếu là chuyện này mà chị cần gặp tôi, thì tôi về trước đây. ( nhỏ định đứng dậy, thì cô ta ngăn lại)
- Khoan đã. Cô ngồi xuống đi, tôi có cái này muốn cho cô xem hay lắm.
- ( nhỏ ngồi xuống, cô ta lấy ra 1 xấp hình đưa cho nhỏ) cái này là gì?
- Cô xem đi sẽ biết ngay thôi mà.
Nhỏ không dám tin vào mắt mình, toàn là hình ảnh của cô ta và chồng nhỏ đang ân ái với nhau. Nhỏ không biết phải làm sao bây giờ, đầu nhỏ choáng vì mấy tấm hình này. Nhỏ vẫn cố lấy lại bình tĩnh, cô ta lên tiếng.
- Cô thấy thế nào, hình đẹp chứ.Thật ra anh ta vẫn qua lại với tôi. Anh ta vẫn còn yêu tôi. ( cô ta cười )
- ( nhỏ cười giọng khinh bỉ) vậy sao? Cô không biết nhục khi đưa cho tôi những tấm ảnh này sao?
- ( cô ta tức giận) cô nói gì…..cô thật tội nghiệp, chồng mình đi ngoại tình mà cô còn nói như vậy được à. Đừng tỏ ra vẻ không có chuyện gì. Không lẽ cô không tức giận và thấy xấu hổ sao? Vậy thì cô hãy ly dị anh ta đi.
- (nhỏ cười khinh bỉ) người đáng tội nghiệp chính là cô đó. Đường đường là 1 người nổi tiếng như cô mà đi ngoại tình với người đã có vợ. còn cho người khác biết mình là hạng gái dễ dãi vậy mà còn lớn giọng được sao? Cô không thấy xấu hổ à? Là phận gái với nhau, tôi thấy nhục nhã thay cô đó.( nhỏ nhấn mạnh từng chữ )
- Cô …..cô ( cô ta tức đến nỗi không biết phải nói gì)
- Tôi thì sao nào? Không biết báo chí mà thấy những taamsanhr này thì sao nhỉ? Chắc sẽ thú vị lắm đây.
- Cô ……cô dám ( cô ta vừa tức vừa sợ khi nhỏ nói đến báo chí)
- Sao lại không dám nào. Tôi nói lần cuối. tôi cấm cô không được làm phiền tôi nữa…….à và cả chồng tôi, nếu không đừng trách. Cô tưởng dọa tôi bằng những tấm ảnh này sao. Thật buồn cười………..
Nhỏ đứng dậy bỏ đi. Cô ta ngồi phịch xuống ghế. Không biết nói lời nào nữa, bây giờ cô thấy sợ nhỏ…..tưởng sẽ làm cho nhỏ tức vì mấy tấm ảnh nay, nhưng không ngờ bây giờ chính cô lại sợ ngược lại mấy tấm ảnh này. Nhỏ quá sắt bén đến nỗi cô ta không thể làm gì được nhỏ…………………….
Nhưng cô ta đâu biết rằng, nhỏ chỉ giả vờ không có gì. Nhưng, thật sự nhỏ đau khổ và thất vọng đến chừng nào, nhỏ tưởng chừng hạnh phúc đã đến với mình. Nhưng giờ đây nhỏ thấy chua xót biết bao… Trang 11
| Back
| Home