cô nhìn theo mọi người thì ra đó là vũ phong. Cô vui mừng khi gặp vũ phong, cô định chạy đến với anh , thì cô đột nhiên dừng lại mở to mắt ngạc nhiên. Anh đang tay trong tay với 1 cô gái, cô gái thật xinh đẹp và lỗng lẫy. cô ta cũng đoán được đó là vợ của anh, cô thấy mình không còn cô hội nữa . cô ta thất vọng nặng nề, nhưng cô ta vẫn không bỏ cuộc…………
- ồ !! cô gái đó là ai vậy nhỉ?? Cô ấy đẹp quá !!!!! ( mọi người cùng xì xầm bàn tán)
không chỉ đàn ông phải nhìn nhỏ, cả phụ nữ có mặt tại party cũng phải ngưỡng mộ nhỏ nữa. hai người tiến lại gần tuấn kiệt.
- xin chào các cậu ! lâu quá không gặp. ( vũ phong chào các bạn của anh)
- chào, chào………
tuy nói các bạn anh miệng thì nói chào với anh , nhưng mắt thì không rời khỏi nhỏ. Tuấn kiệt lên tiếng
- còn đây là…………..
- à. Xin giới thiệu với mọi người đây là ÁI DI, vợ của mình. (vũ phong)
- ồ !!!!! ( mọi người đồng thanh)
- thì ra đây là vợ của cậu.( tuấn kiệt) chào em, anh là tuấn kiệt bạn thân của vũ phong. Rất hân hạnh được biết em.
Anh đưa tay ra , ý định muốn bắt tay với nhỏ. Nhỏ lung túng nhìn vũ phong, vũ phong gật đầu mỉm cười. nhỏ hiểu ý anh, đưa tay ra và nói ‘dạ, em cũng rất vui khi được biết anh’. Tuấn kiệt cầm tay nhỏ , rồi hôn nhẹ lên tay nhỏ. Nhỏ giật mình rút tay lại, vì nhỏ không quen cách làm quen như vậy. vũ phong thấy sự lung túng của nhỏ thì hiêu ngay. Anh choàng tay lên vai nhỏ, rồi nói nhỏ vào tai nhỏ “ không sao đâu em. Đó là cách chào hỏi thôi”. Nhỏ hiểu rồi cười nhẹ.
Mọi người đang cười nói vui vẻ, thì cô ta chen vào.
- Chào anh , vũ phong.
- Chào.( anh lạnh lùng chào lại)
Nhỏ nhận nhận ra ngay đây là hân hân người yêu cũ của anh.nhỏ đã từng gặp cô ta trong tiệm bánh lúc trước nhỏ làm. Nhỏ thấy bất an , không hiểu sao nhỏ vẫn thấy buồn buồn khi gặp cô ta. Cô ta lên tiếng
- Đây chắc là vợ anh? Phải không? Chào cô, rất vui khi gặp cô. Tôi là hân hân, bạn của vũ phong và tuấn kiệt.
- Vâng, chào chị. Tôi cũng rất vui khi gặp chị.
………………………………
Không khí trở nên căng thẳng, vũ phong lên tiếng.
- Em có muốn uống 1 chút gì không? Chúng ta lại đằng kia nhé!
- Dạ ( nhỏ cũng chẳng muốn ở đây làm gì)
Anh nhè nhàng dìu nhỏ , bỏ đi trong khi cô ả rất tức giận. cô cảm thấy vũ phong yêu nhỏ nhiều hơn trước đây yêu cô ta. Càng làm cô ta tức giận hơn. Tuấn kiệt nhìn thấy được sự căm giận trong ánh mắt cô ta. Anh chỉ lắc đầu bỏ đi.
………………………………………
- Em ngồi đây đi , anh lấy chút gì em uống nha cô bé?
- (Nhỏ chỉ cười nhẹ ) dạ
Anh hôn nhẹ lên trán nhỏ , rồi đi lấy đồ uống cho nhỏ. 1 lúc sau trên tay anh là 1 ly nước ép trái cây.
- Uống nước trái cây cho đẹp da nhé cô bé
- Hứ..ai là cô bé chứ, nãy giờ cứ gọi hoài à.
- Hì hì……..thì thôi cô lớn.
Hai người đang đừa giỡn thì 1 người bạn của anh tiến lại
- Nè, vào trong kia đi. Mọi người đang đợi cậu kìa. Hôm nay họp mặt bạn bè sao thiếu cậu được.
- À….ừ….cậu vào trước đi.mình vô liền.
Cậu bạn của anh đi khuất……
- Mình vào đó đi em.
- Thôi anh vào đi. Em muốn đi dạo 1 chút. Anh cứ vào chơi với mọi người đi.
- Em đi 1 mình được không?
- Trời……. có phải là 1 đứa trẻ đâu. Em tự đi được mà, không sao. Anh cứ vào đi . đừng để ý em làm gì.
- Vậy anh vào nha, 1 lát anh quay lại liền.
Anh hôn lên trán nhỏ .
- Anh đi đây.
- Dạ anh đi đi.
Anh đi khuất. nhỏ thấy cảnh vật ở đây rất đẹp. tòa lâu đài to và đẹp hơn dưới ánh đèn rực rỡ của buổi tiệc . nhỏ vừa đi vừa suy nghĩ “ đúng là nhà giàu có khác, thật là phí phạm, đến ngôi biệt thự mà cũng rực rỡ đèn điện nữa , ôi!! Tốn điện quá……….” Mãi suy nghĩ mà nhỏ không để ý, nên nhỏ va phải ai đó …….bịch……..nhỏ la lên.
- Ui da……ai lại trồng cái cây ở ngay đường đi vậy ? kì quá.
- Cô bé có sao không? Anh đây chứ cây nào?
Người đó phì cười , trước sự hồn nhiên và đáng yêu của nhỏ. Nhỏ giờ mới nhìn lên thì ra đó là tuấn kiệt chứ không phải cái cây nào hết. giờ thì nhỏ thấy quê quá………tuấn kiệt đỡ nhỏ dậy rồi nói.
- Em không sao chứ?
- Dạ….cám ơn anh, em không sao………mà anh có sao không? Cho em xin lỗi nha.
- Hì…anh có sao đâu. Mà em nghĩ gì vậy?
- À…….không có gì đâu ạ. Mà sao anh không vào với mọi người.
- Anh đang vào thì gặp em nè. Thôi anh đi nhé.
- Dạ.
Tuấn kiệt đi khỏi nhỏ mới thở phào nhẹ nhõm. “ Không lẽ nói anh ta lãng phí sao” nhỏ suy nghĩ rồi cười 1 mình. Nhỏ vô tư không biết rằng chuyện đụng phải tuấn kiệt lúc nãy đã làm anh chú ý đến nhỏ, có thể nói mới gặp nhỏ lần đầu mà anh đã bị tiếng sét ái tình, nhỏ đáng yêu và hồn nhiên ,làm sao anh không yêu cho được. ………..anh đã theo dõi nhỏ , để rồi anh cũng cố tình cho nhỏ đụng phải anh, để anh có cơ hội tiếp cận nhỏ. Nhưng anh cũng buồn vì nhỏ là hoa đã có chủ. Giá mà anh gặp nhỏ sớm hơn. Anh nhìn nhỏ từ xa mà thở dài hối tiếc……… Trang 9
| Back
| Home