Sáng ra nhỏ thấy mình lại nằm ở trên giường, nhỏ không hiểu sao dạo này nhỏ lại lên giường ngủ.
- Sao lại vậy nhỉ? Hay là anh ta bế mình lên đây. Hay là tại mấy hôm nay mình mệt quá nên mộng du lên đây nằm. chắc là vậy rồi. chứ anh ta đâu có thích gì mình chứ.
Nhỏ gạt bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu để đi tắm . rồi xuống ăn sáng còn đi học và đi làm. Hôm nay nhỏ ăn sáng một mình. Vì không có anh ta ở nhà, chị ba quản gia nói anh ta đi đâu từ sáng sớm.
…………………….
- Hôm nay em muốn đi đâu ? ( đó là vũ phong, thì ra anh đi đến với cô gái Hân Hân từ sớm. để đưa cô đi chơi.)
- Em không biết. ( có vẻ cô không được vui)
- Hay anh đưa em đi shopping nhé?
- Không.
- Hay mình đi chơi xa.
Xe vũ phong vừa đi ngang tiệm bánh, cô gái liền nói.
- Mình vào đây ăn bánh kem đi anh, lâu lắm em không ăn bánh rồi. ( vì cô là người mẫu, nên người quản lý không cho cô ăn đồ ngọt. trong khi cô là người thích ăn bánh kem )
- ở đây à? Hay anh đưa em đi tiệm khác nhé?
- Không. ở đây đi anh. Nghe nói ở đây bánh kem ngon lắm.
Thì ra đây chính là cửa hang mà nơi nhỏ làm. Thật khó xử cho anh. Nhưng chiều người đẹp, anh đành vào. Hai người vừa ngồi vào bàn, người phục vụ hỏi.
- Dạ chào quý khách. Hả…….( người phục vụ lại là nhỏ. Nhỏ ngạc nhiên không nói nổi lời nào. Nhưng nhỏ vẫn lấy lại bình tĩnh).à, dạ …anh chị dung gì ạ?
- Cho tôi 1 cái bánh kem dâu, anh ăn gì? Anh yêu.
“anh yêu” thì ra đây là lí do anh không có mặt ở nhà. Nhỏ thấy buồn, nhỏ không hiếu sao mình lại buồn, trong khi nhỏ không là gì của người ta, sao lại buồn chứ. Còn anh , anh cũng không thấy thoải mái chút nào. Khi phải đối diện với nhỏ như lúc này.
Trong khi hai người đang ngồi ăn bánh với nhau thật vui vẻ, thân mật. nhỏ ở bên trong nhìn ra. Nhỏ thấy buồn lắm. nhỏ đã nghĩ dù thấy anh đi với ai, hay yêu ai . nhỏ cũng sẽ không buồn, sẽ không có cảm giác gì cả. nhưng nhỏ không thể làm như vậy được. nhỏ thấy lòng mình rối quá.
- Tại sao mình lại buồn chứ? Anh ta và mình đâu là gì của nhau. Không…không. Không được nghĩ về anh ta nữa.
Nhỏ không biết , tuy ở ngồi ngoài nhưng anh vẫn hay nhìn lén nhỏ. Thấy nhỏ buồn, anh cũng chẳng vui gì. Anh thấy mình sao mà quá đáng với nhỏ quá. Hai người đang ngồi ăn vui vẻ. thì điện thoại của cô gái reo.
- A lô….( cô gái nghe điện thoại, thì giật mình. Vội vàng ra ngoài. Trong khi anh thấy thắc mắc)
- ……….
- Vâng, em sẽ ra liền. bye anh.
Cô vào nói với anh
- Mình về thôi anh. Em có việc gấp rồi.
- Chuyện gì vậy em?
- À. không có gì đâu anh. Minh về nha?
- ừ.
Thật ra anh cũng chẳng muốn ở lại. vì anh thấy khó xử với nhỏ. Tính tiền xong anh đưa cô gái về khách sạn. còn anh đến cty.
…………………………
Hôm nay, là chủ nhật anh đi mua 2 vé xem phim. Vì hôm qua anh thấy có lỗi với nhỏ quá, nên anh mua vé để mời nhỏ đi xem phim thay cho lời xin lỗi. anh về nhà thì thấy nhỏ đang ngồi xem phim. Anh lên tiếng hỏi
- hôm nay cô bé không đi làm à?
- (nhỏ quay lại nhìn anh) không, hôm nay là chủ nhật mà. Mà sao hôm nay anh ở nhà? Thường ngày anh đâu có mặt ở nhà giờ này? Anh không đi chơi hay hẹn hò ai hả?
Câu nói trêu chọc của nhỏ làm anh thấy chạnh lòng. Anh chẳng biết phải trả lời nhỏ sao nữa. anh liền lẩn tránh sang chuyện khác.
- nè cô bé. ( anh đưa vé xem phim ra trước mặt nhỏ)
- gì vậy?
- là vé xem phim. Tối nay 8h nhé. Tôi sẽ đợi cô bé tại rạp.
- anh đang muốn hẹn hò với tôi à? (nhỏ lém lỉnh hỏi)
- cứ cho là vậy đi. (anh cười)
suốt ngày hôm ấy nhỏ chỉ mong được mau đến tối. để được đi chơi cùng anh. Hôm nay nhỏ thấy vui lắm, nhỏ vui vì được anh mời đi xem phim . và cũng vì hôm nay là ngày đầu nhỏ và anh hẹn hò.
………………………………….
Tối hôm nay nhỏ điệu lắm . nhỏ mặc chiếc váy xòe đen, dài đến đầu gối.tóc xõa tự nhiên. Nhỏ trang điểm nhẹ, trông nhỏ đáng yêu lắm.vì gọi là hẹn hò nên nhỏ sẽ tự đi một mình lên rạp chiếu phim. Có lẽ nhỏ nôn , nên nhỏ lên hơi sớm. trong khi anh chưa lên. Anh cũng có gọi điện bảo nhỏ lên trước, vì anh có chuyện đột xuất, rồi anh sẽ đến sau.
Anh đang đang chuẩn bị đến rạp thì chuông điên thoại reo lên.
- vũ phong. Anh đang ở đâu vậy? là em đây.
- Hân hân …. Em làm sao vậy? sao nghe giọng em buồn vậy? em khóc hả?
- ………..
- Em đang ở đâu?........ anh đến liền
Anh vội vã ra xe đến với cô Hân Hân quên cả cuộc hẹn với nhỏ………..
Anh đến quán bar mà lúc trước hai người vẫn thường đến. cô đang ngồi ở bàn cuối, anh nhận ra cô ngay vì cô mặc váy màu đỏ rực. anh bước đến , anh nhìn thấy mắt cô đỏ hoe. Trên bàn vẫn còn chai rượu. có lẽ cô uống cũng khá nhiều. anh ngồi xuống.
- em làm sao vậy? em có chuyện gì nói anh nghe được không?
- ………….( cô vẫn im lặng)
- Thôi để anh đưa em về, em say rồi.
Anh đỡ cô đứng dậy. cô ôm chầm lấy anh. Đúng lúc có người thanh niên xuất hiện, người đó không ai xa lạ, cũng người bạn than của anh. Cũng là tình địch của anh.
- chào. Hai người tình tứ quá ha.
Thấy anh ta xuất hiện. cô giật mình đẩy vũ phong ra,và tát 1 cái như trời giáng vào vũ phong, vũ phong không hiểu gì thì cô nói.
- sao anh dám ôm tôi. ( rồi cô quay sang người mới xuất hiện) anh yêu , anh đến đưa em về phải không?. Anh tha thứ cho em rồi phải không anh? Em biết anh yêu em mà.
- Thì ra cô gạt tôi ( vũ phong tức giận quát). Cô thật trơ trẽn.
- Giờ anh mới nhận ra sao? Tôi thì biết lâu rồi. ( người mới xuất hiện nói). Hôm nay tôi cố tình đến gặp anh. Vì cô ta mà lâu nay ta giận nhau thật không đáng. Tôi muốn mời anh đi uống với tôi vài ly được không?
- Được.
Hai người đi bỏ lại cô ả, cô trợn mắt vì tức giận. thì ra anh ta không đến tìm cô mà là tìm vũ phong. Cũng đúng thôi họ là bạn của nhau mà. Cô thất vọng ngồi bịch xuống ghế.