Đã hơn 9h nhỏ vẫn đứng đó đợi anh, cơn mưa đột ngột rơi ào ào. Nhỏ nép mình vào mái hiên của rạp. nhỏ cũng không biết có chuyện gì với anh không , hay anh chỉ muốn trêu đừa với nhỏ. Nhỏ vừa buồn vừa lo. Những cơn mưa cứ thi nhau rơi, mưa càng lúc càng lớn. nơi nhỏ đúng cũng không đủ che cho nhỏ khỏi bị ướt.
Trong lúc nhỏ sốt ruột chờ anh. Thì anh đang ngồi với bạn ở nhà hàng, mà người đó không ai xa lạ. đó là tuấn kiệt bạn thân của anh cũng la tình địch lúc trước của anh.
- lâu lắm không gặp cậu vẫn như xưa. ( tuấn kiệt nói). Mà nghe nói cậu đã kết hôn.
- ừ. Mà cậu về nước làm gì vậy? khi nào cậu đi hay sẽ ở lại đây.
- tại mình nhớ quê hương có thể mình ở đây lâu,cũng không biết chắc khi nào đi. Với lại mình muốn về lại thăm lại bạn bè cũ thôi. Mình sẽ tổ chức party tại nhà vào cuối tuần này , cậu sẽ đến chứ. Đây là giấy mời. ( tuấn kiệt đưa thiệp mời về phía vũ phong).
- Tất nhiên mình sẽ đến.
- À…….. còn chuyện này nữa. mình muốn xin lỗi cậu…..(tuấn kiệt ấp úng nói)
- Về chuyện gì? ( vũ phong ngạc nhiên)
- Là chuyện về ba chúng ta. Mình , cậu và hân hân. Thật ra đối với cô ta chỉ có tiền thôi, chứ cô ta không yêu ai cả. cũng vì cô ta mà tình bạn chúng ta tưởng chừng tan vỡ……
- Không có gì, mình quên chuyện chuyện đó rồi. nhưng , mình cũng phải cám ơn cậu. vì cậu mà mình mới nhận ra được bộ mặt thật của cô ta. Cám ơn cậu. bạn tốt ạ.
Hai người nhìn nhau rồi cười giòn tan, làm phá vỡ bức tường thù địch tưởng chừng không bao giờ hàn gắn được. giờ đây hai người thấy rất vui và cùng có cảm nhận tình bạn như xưa đã quay về. tuấn kiệt lên tiếng
- tuần sau cậu nhớ đưa vợ đến đó……..
nhắc đến vợ vũ phong mới nhớ đến cuộc hẹn, anh hoảng hốt đứng dậy.làm cắt ngang câu nói của bạn anh. anh nhìn đồng hồ thì đã gần 10h. anh vội cáo từ bạn rồi chạy nhanh ra khỏi nhà hàng trong sự ngạc nhiên của tuấn kiệt…………..
chiếc xe hơi của anh phóng rất nhanh dù mưa đang rất to. Anh không biết nhỏ còn ở đó hay về. nhưng anh vẫn đến đó để xem. Đến nơi anh nhìn thấy nhỏ đang ngồi dưới mái hiên của rạp. vì trời mưa nên rạp rất vắng người, nên anh nhận ra nhỏ ngay. Bộ dạng của nhỏ bây giờ thật tội nghiệp. tuy ngồi dưới mái hiên , nhưng mưa to quá cũng đủ làm nhỏ bị ướt . anh thấy thương nhỏ quá. Anh cầm dù bước đến bên nhỏ. Gặp được anh , nhỏ mừng lắm. anh chưa kịp lên tiếng thì bị nhỏ hỏi dồn.
- anh không sao chứ? Anh không bị gì đúng không? Sao anh giờ mới đến? làm tôi lo quá. Tôi cứ sợ anh bị gì, mà tôi lại quên mang điện thoại theo nên không gọi cho anh được……
bây giờ nhỏ càng làm anh yêu nhỏ nhiều hơn. Anh thấy nhỏ khờ và đáng yêu quá.anh thấy mình thật có lỗi và tệ quá. Đã làm nhỏ phải đợi như vậy. anh ôm lấy nhỏ , thì thầm nói
- anh không sao, Anh xin lỗi anh đã đến trễ.
Anh nhỏ thật đáng yêu làm sao. Đã trễ như vậy mà vẫn chờ anh. Nhỏ làm anh càng yêu nhỏ nhiều hơn. Bây giờ thì anh mới thật sự nhận ra rằng , người anh yêu là nhỏ.
Anh đặt lên môi nhỏ nụ hôn nồng cháy, lúc này nhỏ thật bất ngờ trước hành động của anh. Nhưng nhỏ vẫn đứng yên, không xô đẩy anh ra, bởi vì nhỏ cũng đã yêu anh từ lâu. Hôm nay tuy anh đã trễ hẹn nhưng mà nhỏ rất vui.
- mình về đi em. Em bị ướt hết rồi.
- dạ ( nhỏ đáp lại thật nhẹ nhàng)
…………………….
Nhỏ vừa tắm xong, nhỏ mở tủ lấy chăn định trải xuống sàn ngủ như mọi khi. Anh từ phòng tắm bước ra lên tiếng.
- em làm gì vậy?
- em chuẩn bị ngủ. (nhỏ hồn nhiên đáp lại)
anh cười trước sự hồn nhiên của nhỏ , anh ngồi xuống bế nhỏ đặt lên giường , làm nhỏ đỏ cả mặt , nhìn nhỏ mới đáng yêu làm sao. Anh đặt nhỏ nằm xuống hôn lên trán nhỏ rồi nói.
- từ bây giờ nếu ngủ thì ngủ trên giường biết chưa cô bé? Bây giờ chưa được phép của anh không được ngủ riêng biết chưa?
- ……… (nhỏ im lặng ngạc nhiên nhìn anh)
Anh lại hôn nhỏ lần nữa, lần này nụ hôn kéo dài hơn. Anh vừa hôn vừa nói
- sao không trả lời anh hả nhóc?
- Dạ. ( nhỏ run run đáp lại anh)
- Anh yêu em.
- Em cũng yêu anh.
Hai người ôm nhau , trao cho nhau nụ hôn nồng cháy. Tràn ngập trong tình yêu của họ……..
…………………….
Trời Sáng , nhỏ thức dậy. nhỏ thấy anh vẫn còn đang ngủ. nhỏ thấy hạnh phúc lắm. vậy là nhỏ đã là vợ thực sự của anh rồi………..nhỏ nhẹ nhàng bước xuống giường vì sợ làm anh thức giấc. nhỏ rửa mặt thay đồ. Nhỏ bước xuống thấy chị bếp đang nấu bữa ăn sáng. Vì hôm nay nhỏ dậy sớm nên bữa ăn sáng chưa chuẩn bị xong.
- chào mợ. hôm nay mợ dậy sớm vậy? ( chị ba quản gia hỏi)
- ah. Tại tôi muốn dậy sớm tập thể dục rồi tưới cây thôi.
Nói rồi nhỏ ra ngoài vườn tập thể dục. nhỏ rất thích cây cảnh, nên ngày nào cũng dậy sớm tưới cây. Nhỏ đang chăm chú ngắm mấy chậu hoa mà chị ba mới mua về trồng. thì…….có một vòng tay ôm nhỏ từ đằng sau làm nhỏ giật mình, người đó hôn vào ngáy nhỏ nói.
- ai cho phép em bỏ anh ra đây quan tâm mấy cây hoa này chứ. (đó không ai xa lạ mà là chồng của nhỏ)
- ơ…..tại em thấy anh ngủ nên em không muốn làm anh thức giấc.
- anh không biết em phải làm gì cho anh hết giận đi ( anh cười , chọc nghẹo nhỏ)
- làm gì ạ? ( nhỏ tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên hỏi)
- vậy hôn anh đi cô bé.( anh cười tinh nghịch)
đang lung túng không biết phải làm gì , thì có tiếng chị ba quản gia làm hai người giật mình
- mời cậu, mợ vào dùng điểm tâm sáng ạ.
- Dạ (nhỏ đáp to)
Như được chị ba giải cứu nhỏ mừng quá. Chạy nhanh vào nhà, bỏ anh ở lại . anh nhìn nhỏ mắc cỡ trông đáng yêu và buồn cười lắm. anh đứng đó nhìn nhỏ chạy vào nhà, rồi anh phì cười. Trang 6
| Back
| Home