Polaroid
uneti-wap-edu, Hội những người vô duyên một cách rất kute
HOMEBlogStory
03:0015/03/25
XtGem.com


Phần 3

Khi ăn sáng xong , anh ta lên lầu thay đồ để chuẩn bị đi làm. Nhỏ cũng thay đồ để đi học. khi chuẩn bị đi làm. Anh ta chợt quay lại hỏi nhỏ.
- Hôm nay hình như cô đến trường? có cần tôi đưa đi không? Hay tôi cho người đưa cô đi nếu cô không muốn đi với tôi.
- Không cần, cám ơn anh . tôi tự đi được. anh cứ làm việc của anh đi.
- Vậy tôi đi đây.
Anh ta đi, mà nhỏ thấy buồn. nhỏ không muốn ai nói nhỏ vì mê tiền mà lấy anh ta cả. nhỏ nghĩ rằng không có anh , nhỏ vẫn sống được. trước khi lấy anh, nhỏ vẫn tự đi học một mình. Và sau khi lấy anh vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi cả. nhỏ bước từng bước nặng nề ra cổng, chị ¬¬ba quản gia gọi lại
- Thưa mợ. xe đã chuẩn bị xong. Cậu chủ dặn là chuẩn bị cho mợ để đi học ạ.
- Cám ơn chị. Tôi muốn tự đi. Tôi quen đi xe buýt rồi. có lẽ như vậy sẽ thoải mái hơn.
- Nhưng không được đâu ạ. Câu biết không tốt đâu. Với lại xe buýt mợ phải đi bộ 10 phút mới có trạm.
- Không sao. Vậy cũng gần mà. Thôi tôi đi đây , trễ xe bây giờ. Bye chị
- Kìa, mợ……….
Chị ba quản gia gọi , mà nhỏ giả vờ không nghe thấy. nhỏ đi mà long cũng thấy vui vui. Anh ta cũng quan tâm nhỏ đó chứ, vẫn biết chuẩn bị xe cho nhỏ mà. Nhưng….
- Hừ… thôi , mặc kệ anh ta. Dù sao anh ta cũng chẳng tố lành gì đâu….
…………..
Mới đó mà nhỏ lấy chồng cũng được gần 5 tháng rồi. nhỏ cứ tưởng minh sẽ chẳng sống nổi với anh ta 1 tháng. Thời gian sao trôi nhanh thật.
Tại công ty của vũ phong
- Thưa tổng giám đốc ! có người muốn gặp anh ạ. ( đó là giọng của thư ký nói với vũ phong)
- Là ai vậy? tôi đang bận lắm. không tiếp được đâu.
- Dạ thưa. Là một cô gái ạ. Cô ấy tên là Hân Hân.
Vừa nghe tên Hân Hân anh ta liền ngước lên nhìn cô thư ký.
- Vậy mời cô ấy vào đây.
- Dạ.
Cảnh cửa phòng làm việc của vũ phong mở ra. Một cô gái bước vào. Phải công nhận cô ta rất quyến rũ. Cô ta mặc đầm đỏ hở vai.mái tóc màu vàng được uốn xoăn, xõa ngang vai. Cô ta rất cao, chắc cũng phải là 1m70, lại thêm mang đôi guốc rất cao màu đỏ. Nói chung nhin cô gái nà rất sang. Vừa bước vào, cô ta chạy đến ôm hôn vào má vũ phong, nói giọng rất ngot
- Lâu quá không gặp. anh khỏe không? Em nhớ anh quá! Anh có nhớ em không? Em biết là anh cũng nhớ em mà . đúng không anh yêu?
- Em về nước lúc nào vậy? sao không gọi anh ra đón.
- Em mới xuống sân bay , là đến đây với anh liền đó.
- Vậy hành lý của em đâu?
- Em gởi ở ngoài cty của anh đó. Em tính ghé qua thăm anh rồi về khách sạn nghỉ.
- Vậy để anh đưa em đi.
- Dạ.
Vũ phong rất ân cần và ngọt ngào với cô gái này . chẳng giống khi nói chuyện với nhỏ chút nào. Nhưng , dạo này anh ta cũng đỡ với nhỏ rồi. nhiều khi nhìn nhỏ ngủ ở dưới đất, anh ta cũng thấy tội nghiệp, vì dù sao nhỏ cũng đâu làm gì nên tội, nhỏ cũng là người đáng thương mà. Tiền anh cho nhỏ hang tháng mà nhỏ đâu thèm lấy. nhỏ đi làm bán thời gian cho tiệm bánh, cũng đủ nhỏ tiêu vặt hàng tháng.cũng chính vì thế, bây giờ anh ta nghĩ tốt về nhỏ hơn.
Tới khách sạn. Hân Hân hỏi Vũ Phong
- Mẹ anh đã quay về mỹ chưa?
- Mẹ anh về lâu rồi. mà có chuyện vì vậy em?
- Hihi ( cô gái cười), vậy sao anh không đưa em về nhà anh sẽ tiện hơn. Với lại chúng ta sẽ gần nhau được nhiều hơn.
- Không… được… đâu ( vũ phong gập ngừng)
- Không lẽ chuyện báo chí nói là thật. anh đã có vợ.
- À………..ừ
- Lúc đó em cứ tưởng báo nói quá , không ngờ là thật.( cô gái thất vọng). lúc nhận được tin anh kết hôn, cũng là lúc em trình có xô diễn quốc tế. không về để xác nhận được……
- Anh xin lỗi!!!.
- Vậy anh yêu cô ta ư?
- Không mọi chuyện đều do mẹ anh sắp đặt cả. anh không có quền lựa chọn.
- Nói vậy em vẫn còn cô hội ư?
- Ý em là sao? Không phải em với Tuấn Kiệt…
Không cho vũ phong nói hết câu. Cô gái ngăn anh bằng một nụ hôn, rồi nói
- Em và anh ấy chỉ là bạn thôi. Người em yêu mới là anh.
- Thật không? Em nói thật không?
- Em thề. Em nói thật đó anh yêu ạ.
Rồi hai người ôm hôn nhau thắm thiết..nhưng bỗng dưng vũ phong đẩy cô gái ra.
- Anh xin lỗi! chắc em cũng mệt rồi. em nghỉ ngơi đi. Anh về đây.
Nói xong vũ phong bước nhanh ra khoi phòng ,làm Cô gái hết sức kinh ngạc. vũ phong không về , mà anh đi qua tiệm bánh nơi nhỏ làm việc. anh nhìn nhỏ làm việc thật vui vẻ, lòng anh có cảm giác tội lỗi. vì dù sao nhỏ cung là vợ anh trên danh nghĩa, mà anh lại đi có tình ý với cô gái khác. Rồi anh lái xe thẳng về nhà, hôm nay thời tiết chuyển lạnh. Nhất là về đêm, anh ngồi đợi nhỏ mà sao hôm nay nhỏ về trễ quá. Đã hơn 10h rồi, anh nóng lòng ngoài ban công ngồi. anh nhin xuông thấy cô chiếc xe gắn máy dừng lại . đó là 1 nam và 1 nữ. mà người đó chính là nhỏ. Chàng trai đó chắc cũng là sinh viên, chắc trạc tuổi cùng nhỏ. Anh thấy chàng trai đó rất quan tâm nhỏ. Anh thấy bắt đầu khó chịu, anh không hiểu sao nữa, sao anh lại khó chịu chứ. Nhỏ vừa bước vào phòng. Anh ta liền nghiêm giọng hỏi
- Người đưa em về là ai vậy? ( không biết từ bao giờ anh đổi cách gọi với nhỏ nữa)
- Là bạn học và cũng là bạn chung.
- Hình như anh ta thích em.
- ủa, mà ai thích tui thì có lien quan gì anh chứ.
- Tôi là chồng em , tôi có quền hỏi.
- Chồng à? ( nhỏ cười mỉa mai). Tôi không biết khái niệm chồng là gì cả. thôi xin lỗi tôi hơi mệt. tôi đi tắm rồi ngủ đây. Mai còn đi học sớm nữa.
Nói xong nhỏ bỏ đi tắm , rồi ra lấy chiếc chăn mỏng để lót nằm ở dưới sàn. Trong khi anh vẫn còn nhiều câu để hỏi nhỏ. Vậy mà nhỏ đã ngủ say. anh ngồi uống rượu trên ghế sofa. Hôm nay trơi rất lạnh vậy mà nhỏ ngủ ở dưới sàn với chiếc chăn mỏng. anh thấy thương nhỏ quá. Là vợ anh nhưng nhỏ không lấy những gì anh cho. Anh cũng không đối xử tốt với nhỏ. Anh bước gần lại nơi nhỏ, bế nhỏ lên giường ngủ. anh kéo chiếc chăn bông, đắp cho nhỏ. Anh thì sang phòng làm việc ngủ……..


Trang 4 | Back | Home

Home | Story | Blog | SMS