Khi anh Mười sửa soạn được câu trả lời thì chị vợ anh – với một vẻ hết tin tưởng ở loài người đến tuyệt vọng – đã thở dài thườn thượt và đi vào bếp, anh Mười định biểu diễn tư tưởng bằng lời nói một hồi cho hả giận rồi muốn ra sao thì ra, nếu chị vợ anh còn đứng đấy anh sẽ hỏi “nàng” – Ờ đấy, tôi nhìn thì sao ? Tôi có nhìn cô đâu mà cô làm ầm lên ? Cô cần phải biết rằng tôi là người có tâm hồn, tôi cũng biết mơ mộng chứ ? Cô phải nhớ rằng trước kia tôi là con nhà giầu, bố tôi làm Chánh Tổng, ruộng nhà tôi thẳng cánh cò bay... Nhưng tôi bỏ tất cả những cái đó để vô đây, vì ở ngoài ấy Cộng Sản nó cấm tôi mơ mộng. Vô đến đây, cô định cấm tôi mơ mộng nữa sao ? Cô phải biết mơ mộng là quyến tối thượng của con người. Tóc tôi cô có thể cắt, quần áo tôi cô có thể lột, tiền bạc tôi cô có thể rút, nhưng cô không thể lấy cả những giấc mơ của tôi... ! Lúc ấy anh Mười như Qualter Mitty của nhà văn James Thurber khi chàng này hỏi vợ – “cô cũng phải biết rằng có đôi khi tôi mơ mộng chớ ?”
Chị Mười chán đời đi mất rồi. Anh Mười vẫn coi như chị vợ còn đứng ở đấy, anh lẩm nhẩm nói một mình và coi như vậy là đã nói với vợ, đã cho chị vợ to béo một bài học. Anh hả giận nên khi chị vợ đi trở ra, đứng chống nạnh, nói trống không : “Không ở cái nhà này lâu hơn được nữa. Mắt 'cần lao nhân vị' lắm. Mai tôi đi làm chỗ khác.” Anh làm lơ coi như không nghe tiếng. Anh không thèm đáp lời vợ vì chị vợ dọa dẫm đưa anh đi làm chỗ khác nhiều lần quá rồi.
Anh dừng tay kéo sửa giàn hoa để nhìn các cô ríu rít đi ngang vườn – “như một bầy chim...”. Mười nghĩ thầm – anh không thể hiểu được rằng tại sao cõi đời này có những cô gái nhỏ nhắn, tay thon chân dài, cả quấn áo, giày dép, cặp sách đồng hồ bút may cân nặng tối đa là bốn, năm ký như thế kia mà vẫn còn có những chị đàn bà nhịn đói mười ngày không xuống cân như vợ anh. Hai mươi năm trước đây, khi anh gặp chị Mười, chị ta cũng nhỏ con thon người, thịt chắc hay đỏ mặt và bẽn lẽn, chạm vào là giật mình như bị điện, chị vợ anh đâu có vẻ gì hứa hẹn là sẽ nặng cân như ngày hôm nay.
Trong phòng Lan Phi : áo sơ mi NylPhrance xám đường chỉ viền cổ trắng, quần jeans xanh, dép quay trắng sửa soạn ra đi. Nàng cười với Hoàng :
- Xin lỗi anh... sáng nay Lan Phi có nhiều chuyện phải làm lắm...
Hoàng vẫn đứng yên :
- Tôi là người được Thượng Đế sai xuống làm giúp em những việc lặt vặt. Sáng nay, tôi không có chuyện gì để làm cả. Lan Phi định đi đâu bây giờ ?
- Định đi chợ...
- Tôi đi xách giỏ cho em...
Hoàng rảo bước về phòng chàng để sửa soạn làm một cuộc đi phục vụ người đẹp.
Sự chuẩn bị của Hoàng Chủ Nhân gồm có việc tiếp tế cho dạ dầy và mạch máu một ly whisky. Chàng ngắm bóng chàng trong chiếc gương gắn trên tủ rượu và mỉm cười hài lòng. Lần hớt tóc sáng nay làm chàng trẻ hẳn lại. Tuy vậy, đầu tóc chàng trông vẫn xanh bóng không có vẻ gì là chàng vừa mới đi hớt tóc hết. Hoàng Chủ Nhân “kỵ” nhất là những anh thợ cạo “dùi đục” cứ choàng áo cho khách là xong là cầm “toong đơ” đẩy trắng hếu. Nói tóm lại buổi sáng hôm nay, vào giờ sắp sửa tháp tùng nữ sinh viên Lan Phi đi phố, Hoàng Chủ Nhân rất khỏe mạnh tự tin và yêu đời.
Ba phút sau, cánh cửa căn nhà cuối vườn đước mở ra, anh Mười dừng tay – đứng giữa vườn chan hòa ánh nắng buổi sáng – nhìn Hoàng Chủ Nhân : áo Polo Arroqu thứ thiệt, cổ trái tim tay dài ngồi cầm lái chiếc xe Triumph mui trần, lướt đi êm không một tiếng động.
Xe dừng ngay trước những bậc xi- măng làm giả cẩm thạch của nhà Nguyệt Điện, Hoàng nhấn còi “pin...pin”. Lan Phi – tay cầm chiếc giỏ ni lông lớn – bước ra nhìn chiếc xe Triumph quá hách với Hoàng trên tay lái, nàng ngạc nhiên :
- Xe của anh đấy à ?
- Thưa vâng. Xe tôi ! Mời cô đi tạm...
Hoàng với tay mở cửa xe :
- Em phải đi xe Cadillac bằng vàng mới xứng đáng – Hoàng tiếp – vàng khối, toàn vàng khối... Nếu anh giàu như Pharouk, như Aga Khan như Hokepheller, anh sẽ đặt làm riêng một chiếc Rolls Royce bằng vàng nạm ngọc kim cương để em đi.
Chiếc xe lướt ra đường. Nhìn vào kín chiếu hậu, Hoàng trông thấy anh Mười. Anh này vòng hai ngón tay trỏ và cái vào thành một vòng giơ lên ra dấu – “Số dách và Bonne chance... !”
Lan Phi nhỏm nhỏm mấy cái để ngồi cho thêm thoải mái, nàng thấy chiếc Triumph này hơn vượt bực chiếc Simca – tuy sport, cũng mui trần nhưng đã cũ, và đã phạm tội nằm đường mấy lần trong khi có sự hiện diện của Lan Phi trên xe – như trời cao hơn vực thẳm. Tableau de bord của xe mới tinh, sáng choang, bao nhiêu cây kim bao nhiêu hộp số hoạt động. Xe sơn màu đỏ cặn rượu, da nệm xe màu xanh ve chai, ống nhún dập đình ngồi êm như nằm trên giường lò so Hồng Kông.
- Anh dấu xe này ở đâu mà kỹ quá vậy ?
Hoàng mỉm cười :
- Đâu có dấu. Vì không có ai đi nên để nó nằm một xó. Tại vì không có người đi...
Giọng nói của chàng có những âm thanh buồn ở những tiếng – “không có người đi...”
- Anh giầu lắm phải không anh Hoàng ?
- Làm gì mà giầu ? Anh chỉ đủ sống...
Con đường khu nhà giầu, toàn vi- la nhà lầu có hai hàng cây cao bao trùm chiếc xe và hai người trong một đường bóng râm dài và loang lổ nắng. Rồi xe chạy ra khỏi con bóng cây rậm đó để qua một dẫy phố dài không bóng cây. Ánh nắng làm cho Lan Phi hồng đôi má.
- Em có thấy anh làm gì đâu ?
- Ông già, bà già anh đã làm nhiều. Anh được thừa hưởng một số gia sản... Anh có tòa nhà Nguyệt Điện em và anh ở đó và vài cái nhà khác. Trong xã hội ta, người có tài sản như anh tương đối là khá rồi. Anh thấy anh không có quyền làm gì để lấy thêm tiền nữa. Phải để những số tiền ấy cho người khác, những người không được may mắn bằng anh.
Và chàng quay nhìn nàng, nở nụ cười duyên dáng nhất :
- Riêng với nhà Nguyệt Điện... anh cũng đã có nhiều việc phải làm rồi... Nhiều việc thật đẹp...
Trang cuối
| Back