Chỉ mới xa nơi này có một đêm, nàng đã thấy nhơ nhớ. Dường như nàng cảm giác rằng nàng đã xa nơi này lâu lắm rồi. Trong những ngày vào đây, nàng đã dửng dưng, với nơi này lắm rồi. Nhưng nàng chỉ dửng dưng, chỉ tưởng rằng nàng sẽ bỏ đi xa được, khi nàng còn ở đây mà thôi. Đi ra khỏi Nguyệt Điện, nàng thấy một nỗi tiếc thương và nhớ nhung đột ngột đến tràn ngập tâm hồn. Nghĩ rằng lát nữa, nàng có vào lớp chậm vài phút cũng không sao, vì cả năm nay, nàng chưa từng vào lớp trễ phút nào, và buổi học nào nàng cũng ra sau học trò, Minh Nhung đi theo chị Mười vào phòng Hoàng Chủ Nhân.
Chị Mười cười khoái chí để lộ hàm răng Phernandel :
- Nực cười quá... Thiệt trời hại cậu ấy. Thấy cô sinh viên dọn đến, ông cậu cuống lên, bắt tôi làm gà quay, nem rán để đãi. Có cả rượu “săm banh” đàng hoàng cũng như đêm đầu tiên cô dọn đến đây đó...
Bếp Mười cười hì hì trong lúc nữ giáo sư Minh Nhung chết điếng :
- Bổn cũ soạn lại mà cô... Ôn cậu chỉ có một cách ấy đem xài lại hoài... không ngờ cô bé ấy đã có chồng rồi. Lúc đầu, mới thấy cô bé đến, tôi ngán quá. Tôi nghĩ đúng là chuột non chui vào bẫy, mỡ để miệng mèo, ông cậu lấm la, lấm lét đúng là quạ thấy gà con. Mãi đến tối qua, ông cậu vẫn còn chưa biết là cô bé có bồ cựa mà ! Hì... hì... chắc là ông cậu vỡ mộng cay cú lắm :
Minh Nhung là người thứ nhất ngạc nhiên khi nàng thấy nàng lên tiếng bênh vực Hoàng Chủ Nhân :
- Theo tôi, Hoàng cũng không đến nỗi nào... ! Nàng suy nghĩ vài giây, nét mặt buồn và thương hại – Tôi hiểu anh ấy. Anh ấy là người cần tình yêu, tình thương, một người cô đơn. Anh hy vọng tôi sẽ đem lại cho anh những tình cảm mà anh thiếu thốn.
Bếp Mười trợn tròn đôi mắt nhìn Minh Nhung :
- Hờ... Hờ... Nữ giáo sư dạy khoa tâm lý như cô mà còn nói thế thì... hơi ngây thơ quá đấy, cô giáo ạ.
Minh Nhung không giận, nàng nhìn chị bếp bằng một đôi mắt bao dung :
- Tôi nghiên cứu nhiều về tâm lý nhất là tâm lý thiếu nhi. Do đó, tôi rõ tâm lý anh Hoàng. Anh ấy... tâm hồn, tâm lý ảnh... vẫn hoàn toàn là trẻ con. Đúng thế. Có lẽ chị không nhận thấy nhưng có những bằng chứng rõ ràng. Tỷ dụ như anh ấy tặng tôi một con búp bê nhồi bông... chỉ có trẻ con mới tặng bạn gái búp bê...
Giận quá, chị Mười nói lắp :
- Cậu... cậu... cậu ấy tặng cô... con... con... búp bê... mà... cô... cô
Như nhịn không nổi chị ngoắt tay :
- Cô... cô... qua đây...
Chị Mười dẫn Minh Nhung vào phòng ngủ của Hoàng Chủ Nhân. Chị mở một ngăn tủ, cho Minh Nhung thấy có tới cả tá búp bê nhồi bông – toàn là khỉ mắt trố – ngồi chồm hổm bên trong :
- Cậu... cậu... bé con ngây... ngây... thơ của cô đây, cấu ấy có sẵn cả chục món đồ như thế này... có cô trẻ con thì có...
Chị hung hăng mở một ngăn kéo :
Còn đây là kho dự trữ chìa khóa trái tim. Cô nào đến cũng có một chìa khóa vẽ trái tim... heo rướm máu. Cô nào cũng tưởng chỉ có mình có một chìa khóa tim heo cả lố đây. Mại vô... mại vô... lâu lâu mới có một lần, mua một biếu một...
Nữ giáo sư tâm lý Minh Nhung trước dẫy chìa khóa có sơn hình trái tim nằm sắp lớp, chóng mặt mỏi đầu gối như muốn xỉu. Chị Mười thương hại đẩy nàng đến bên một chiếc ghế gần đó :
- Để tôi nói cô nghe qua tiểu sử cậu bé con cô đơn đáng thương hại của cô. Cậu bé của cô thích gần đàn bà... Đúng đấy cậu bé con cần tình yêu ? Cũng đúng nốt, có điều cậu ấy chỉ khoái gần đàn bà đẹp, và gần ba bốn cô liền tù tì cùng một lúc. Coi nào, năm tôi tới đây là năm 1948. Năm đó, cô Mộng Vân đang an ủi cậu ấy. Đó là năm cô Mộng Vân, cô ấy ở phòng cô...
Như người mất hồn, Line Em Em nhắc lại :
- Mộng Vân ?
Chị Mười gật đầu :
- Mộng Vân, cô ấy nói là làm nữ thư ký, nhưng có vẻ hành nghề tài tử và dư tiền lắm.
Chị Mười bằng một lối kể chuyện rất mạch lạc, có đầu có đuôi nhấn mạnh ở những đoạn cần nhấn mạnh và nói lửng lơ nhũng chi tiết nào cần được kể lửng lơ để người nghe hiểu ngầm. Rồi vanh vách, “nói có sách mách có chứng” chị kể ra cả tá tình duyên gay cấn nồng nàn nhăng nhít giữa Hoàng Chủ Nhân và một lô các cô gái trẻ có, hơi có tuổi có, đã đem thân đến ở căn nhà Nguyệt Điện này.
Đôi mắt Minh Nhung mở một lúc một lớn, làn da mặt nàng – dướ làn phấn son – cứ mỗi mẩu “truyện ngắn tình cảm” do bếp Mười kể xong là một thêm xanh đi. Nàng kinh ngạc, rồi xúc động và sau cùng, nàng thốt ra một sự thật :
- Thì ra vì thế hắn lấy tiền nhà rẻ rề... !
Đó là một sự thất mà người thường gọi là thốt ra tự đáy lòng.
Trong tiệm hớt tóc, năm ghế đều có khách ngồi thêm ba bốn khách chờ. Tiếng kéo reo lách tách, đang giờ đông khách, chuyện đang vui. Người ta đang bàn luận đến vấn đề trọng đại như là : những bộ ngực của Marilyn Monroe, Jayne Mansphield, Sophie Loren, Anita Ekberg. Từ đề tài đó họ chuyển sang các cô đào Việt Nam : Thẩm Thúy Hằng, Thanh Nga, Thanh Thúy, Bạch Yến.
Hoàng Chủ Nhân nằm ngửa trên ghế, đôi mắt lim dim. Đây là giây phút khoan khoái nhất trong cuộc cắt tóc của chàng : phút nằm ngửa, đắp khăn mặt tẩm nước nóng vào mặt để cạo mặt.
Đêm qua, chàng uống quá nhiều rượu, lại dầm trong đêm quá lâu ở ngoài vườn, sáng nay chàng thấy nặng đầu và đã tưởng là bị cảm. Nhưng đến bây giờ – hai viên thuốc Optalidon uống với nước chè nóng bắt đầu ngấm – chàng đã cảm thấy dễ chịu. Nhân thiên hạ nói về người ngợm, chân tay cùng những món do trời cho thật và chỉ có trời tự tay làm và những món do tay người với sự cộng tác của một thứ cây Caouichouc – Hoàng thấy cao hứng :
Trang 5
| Back