Pair of Vintage Old School Fru
uneti-wap-edu, Hội những người vô duyên một cách rất kute
HOMEBlogStory
04:0123/05/26
XtGem.com

- Để moi kể các toa nghe một câu chuyện... – Hoàng Chủ Nhân cao giọng -.... trăm phần trăm xẩy ra ở ngay cái... các em nữ ca sởi ở đất này... (sách in không rõ)... “cốt- si- tô” hả ? Các bạn có đồng ý là có nhiều em to con, ngực nghiếc trông vĩ đại... trông cũng không đến nỗi nào, tuy không thể so sánh với phụ nữ các nước bạn hả ? Bồng... ! Có một chàng công tử con nhà giàu nọ mê một em nữ ca sĩ kia... Chàng rất chịu khó chi tiền và em cũng biết chém ra gì... Theo đuổi mãi đến một đêm sau khi tốn một số tiền khá lớn với nhiều món quà tặng cũng lớn không kém, chàng được nàng cho toại nguyện đêm ấy, chàng sung sướng mê ly đúng là một chú rể đêm động phòng. Đêm đến, chàng đón nàng vào một phòng khách sạn lịch sự như Majestic chẳng hạn...
Vào phòng, chàng nóng ruột nên... xông trước, phóc lên giường nằm đợi nàng.
Phòng vắng, kín đáo ánh sáng mờ ảo, dịu dàng. Nàng sửa soạn...
Chàng nằm thoải mái hút thuốc, nhìn ngắm nàng... nữ ca sĩ nhà ta sửa soạn. Trước hết, chàng công tử thấy nàng cởi áo dài rồi nàng tháo bộ tóc giả vắt lên thành ghế... đôi lông mi giả được nàng gỡ ra khỏi mắt để lên mặt bàn ngủ...
Tiếp đó, nàng tháo hàm răng giả bỏ vào ly nước lạnh trên mặt bàn... Tiếp tục nàng cởi chiếc Valisère lấy ra đôi vú giả bằng cao su mút...
Khi nàng ca sĩ lấy ra đến cặp mông giả cũng bằng cao su thì nàng thấy chàng công tử – người say mê đeo đuổi nàng từ một tháng nay – trở dậy bình tĩnh bận y phục.
Ngạc nhiên nàng hỏi :
- Sao vậy anh ? Có chuyện chi vậy anh ?
Chàng công tử đáp :
- Anh về...
- Sao anh lại về ? Anh không yêu em sao ? Vô lý... – nàng ca sĩ tỏ vẻ không tin - Anh đeo đuổi em từ bao nhiêu ngày nay, anh tốn với em biết bao nhiêu là tiền..., sao bây giờ, đến gần đích, anh lại bỏ về... ?
Và chàng công tử thở dài :
- Anh về nhà tìm trái...... tìm... tìm trái tim giả của anh đến đây để yêu em...
Khách mày râu trong tiệm cười phá lên... Những tiếng cười hô hô làm rung chuyển cả những chiếc ghế thợ cạo nổi tiếng là loại ghế vững nhất. Tiếng cười của Hoàng Chủ Nhân lớn, ròn và khoái trá hơn hết.
Một chiếc xe tắc xi phóng tới dừng trước một tiệm hớt tóc. Một thiếu phụ bận đầm từ trong xe phóng ra, một tay nàng xách chiếc ví da, tay kia xách chân một con khỉ bằng vải nhồi bông.
Thiếu phụ đó là Minh Nhung. Nàng xồng xộc đi vào tiệm hớt tóc.
Trong tiệm mọi người đều im tiếng, ngoái cổ lại – những gọng tông đơ, kéo và dao Tây Đức, máy sấy tóc Calor, que móc tai hiệu Việt Nam, đều được ngừng giữa không khí – nhìn người thiếu phụ hầm hầm đi vào. Nàng nhìn vào tận mặt từng anh ngồi ghế để nhận diện.
Chợt Hoàng Chủ Nhân, sau vài giây ngừng nghĩ, lại phá lên cười một mình :
Này... các toa biết cái tim giả... đó nó dùng để chỉ cái gì rồi chớ ? hiểu ngầm mà... Hì... Hì... Moa còn một chuyện này nữa, cũng chuyện nữ ca sĩ... Để moa kể các toa nghe... Ối... cái gì thế... ?
Bốp ! Minh Nhung đập mạnh con khỉ nhồi bông vào mặt Hoàng. Tối tăm cả mặt mũi, lại thêm bị bọt xà bông vào mắt, Hoàng ú ớ đến vài giây mới nhìn ra Minh Nhung.
- Hả ? Em làm cái chi mà kỳ cục vậy ?
Lúc đó, nữ giáo sư Minh Nhung không còn là một bà trí thức đã du học ngoại quốc đỗ đạt cao nữa, nàng chỉ còn là một người đàn bà. Không những chỉ là đàn bà không mà thôi, rằng còn là đàn bà đa tình mà thất tình, đàn bà bị đời lừa dối – nàng giơ cao con búp bê khỉ nhồi bông lên định giáng thẳng xuống mấy cái nữa :
- Anh là đồ khốn nạn... Đồ đểu... Đồ... đồ... Sở khanh... – Tiếng nàng the thé lạc giọng – Đến bây giờ tôi mới biết anh...
Rất nhanh nhẹn và tỉnh trí, Hoàng ngồi dậy hất tung chiếc áo choàng, giựt lấy chiếc khăn mặt mới trong tay anh thợ, chùi mặt...
Rồi chàng lại nghiêm giọng :
- Biết cái gì ? Tại sao lại...
- Biết cái gì hả ? Mộng Vân này, Ngọc Sương này, Kiều Xuân này... còn bao nhiêu người nữa ?
- Ô hay... tại sao em lại hỏi vớ vẩn thế... Những người đó đều là trước em... Ngày đó, đời anh chưa có em... Anh sống độc thân, biết làm sao được !
- Anh lừa dối tôi... ! Bao nhiêu cô như vậy mà anh dám nói với tôi là phòng tôi chưa ai ở hết, tôi là người đầu tiên anh yêu... Anh nói... Ồ anh đểu... đểu... đểu... khốn nạn... khốn nạn...
Hoàng Chủ Nhân đàng hoàng giơ hai tay lên ngăn lại :
- Xin cô đừng nói quá. Ở đây có nhiều ông tử tế, tôi không muốn nặng lời với cô. Nếu tôi nói ra thì phiền lắm – Xin lỗi... cô làm ơn nghĩ lại giùm xem... ai là kẻ thiệt thòi hơn trong vụ này ? Cô hay là tôi ?
Trận phản công của Hoàng tới đột ngột và chững chạc quá làm cho Minh Nhung ngây mặt ra. Nàng không thể tưởng tượng được rằng sau khi nàng nói đến những tên Mộng Vân, Ngọc Sương, Kiều Xuân v.v... Hoàng còn có đủ can đảm để chất vấn lại nàng. Vì vậy nàng ú ớ :
- Anh... anh thiệt hại cái gì ?
- Sao lại không... ? Cô cho tôi là người thế nào ? Tôi cũng có tâm hồn... tôi cũng biết buồn phiền đau đớn, tôi cũng biết nhớ thương chứ ? Ngày cô thất tình... cô chán đời... cô tìm đến tôi cô đòi hỏi ở tôi một tình yêu, một sự an ủi... ! Tôi... tôi ngốc dại tôi yêu cô... Yêu với tất cả mối tình nồng nàn của tôi. Tôi tưởng lầm là cô cũng có đôi chút cảm tình với tôi. Không... tôi không mơ mộng, không đòi hỏi nhiều, tôi nghỉ rằng ít ra... cô cũng yêu tôi đôi chút. Cô để cho tôi lầm là cô yêu tôi, cô nuôi dưỡng cái lầm ấy của tôi, Cho đến một buổi sáng đẹp trời cô thản nhiên báo cho tôi biết là cô không yêu tôi nữa, rằng cô đã tìm được một người khác... Cô thản nhiên cho tôi nghỉ việc như một anh bồi. Anh bồi của cô chắc chắn cũng còn được cô đối xử gượng nhẹ và trọng nể hơn tôi. Cô coi tôi như một món đồ dùng chỉ để gần khi dùng đến, cô liệng tôi đi như một đôi giày rách... ? Ai thiệt... ? Ai đểu... ?
Như uất hận vì “nỗi đau thương ngàn đời của giống Đực bị giống Cái khai thác” giọng nói của Hoàng Chủ Nhân chan chứa nghẹn ngào :
- Khi bỏ tôi để đi theo một người đàn ông khác có địa vị hơn tôi, giầu tiền bạc hơn tôi, cô có nghĩ rằng tôi sẽ đau khổ, chán đời tuyệt vọng đến là chừng nào không ? Tôi không kêu rên, không trách hận cô thì thôi chứ ? Cô còn có can đảm trở lại đây làm xấu tôi nữa sao ? Tôi chẳng làm gì bậy mà tôi sợ, nhưng nếu tôi nói hôm nay thì các ông bạn đồng hớt tóc với tôi đây sẽ hiểu lầm tôi. Các ông bạn đây toàn là người đứng đắn, sẽ nhổ vào mặt tôi.
Nữ giáo sư Minh Nhung há hốc mồm, Hoàng Chủ Nhân bồi thêm một “chưởng” tối hậu :
- Cô đã đi thì thôi... cô lại còn giới thiệu tôi cho cô cháu của cô... Một mình cô hành tội tôi chưa đủ hay sao. Tôi đâu có phải là đầy tớ của các cô... hễ các cô cần đến là có ngay... hễ các cô hết cần thì biến... ?
Nữ giáo sư đỏ bừng mặt, nàng “rút lui có trật tự” ra khỏi tiệm hớt tóc.


Chương 9 | Back

Home | Story | Blog | SMS