XtGem Forum catalog
uneti-wap-edu, Hội những người vô duyên một cách rất kute
HOMEBlogStory
18:4521/05/26
XtGem.com

Nàng để hết tâm trí vào cuộc đối thoại để đề phòng tránh những ngọn đòn bất ngờ của đối phương. Trong khi chờ đợi đỡ đòn và đánh đòn, nàng thở dài và biểu lộ sự bực dọc :
- Không biết bao giờ Dì mới chịu nhận cho là cháu đã lớn rồi cháu không còn nhỏ dại đến nỗi cần người khác nâng đỡ hoặc dắt đi chơi nữa. Cháu có đủ sức tự vệ.
Sự ngạc nhiên của Lan Phi càng tăng thêm khi Minh Nhung công nhận ngay :
- Có thể cháu nói đúng. Nhưng cũng chính vì thấy Lan Phi đã lớn, lớn... vừa chưa lớn hẳn... nên Dì mới lo, Lan Phi kể lại cho Dì nghe câu chuyện từ đầu coi nào. Vì lý do nào Lan Phi lại có ý định mời Quang về đây sống để thử tính nết ?
Lan Phi ngồi dựa lưng vào thành ghế, nàng kể tất cả những gì nàng có thể kể được về mối tình, dây liên lạc giữa nàng và người yêu, cho bà Dì nghe. Nàng là sản phẩm của một mối tình tan vỡ, một gia đình ly tán, nơi mà “tình yêu không cần phải có chính trị xách cặp đi vô cùng lững thững đội nón đi ra”. Trước khi cõi đời này có nàng, cha mẹ nàng đã yêu nhau. Vì có yêu nhau cha mẹ nàng mới kết hôn, nhưng tình yêu ấy không bền : hai ông bà xa nhau, cha nàng, theo sự nhận định của nàng, còn tìm thấy một tình yêu khác, có thể là nhỏ hơn và không đẹp bằng mối tình cũ, với một cô vợ bé, nhưng cuộc sống của mẹ nàng thì hoàn toàn ủ dột và u buồn. Nàng không thể biết tại sao cha mẹ nàng hai mươi năm trước yêu nhau, có thể chết vì nhau, có thể không lấy được nhau thì chết mà mười năm sau đó, lại không yêu nhau nữa lại dửng dưng đến cái độ gần như là thù hận nhau ? Theo nàng nghĩ, có thế chính cả cha mẹ nàng cũng không hiểu tại sao. Nàng thấy rằng trong dòng họ nàng, họ Mẹ, hình như là có “giớp” ly dị, có mả con gái bỏ chồng...
Nói tới đây, Lan Phi giả vờ như bà Dì nàng – bà Dì cũng ly dị chồng như Mẹ nàng – là người ngoại họ, một người hoàn toàn xa lạ với cái “mả con gái bỏ chồng” của họ ngoại nàng. Tuy vậy, nàng cũng bỏ chuyện đó lướt nhanh sang trường hợp riêng của nàng.
Từ khi mới biết suy nghĩ, nàng đã thắc mắc nhiều về trường hợp của cha mẹ nàng. Nàng rất sợ sự tình yêu tan vỡ, sợ chuyện yêu nhau rồi dửng dưng lạnh nhạt với nhau. Nàng không muốn sống cô đơn, buồn tủi như mẹ nàng. Khi nàng gặp và yêu Quang, sự ly tán của gia đình nàng càng ám ảnh nàng dữ dội. Nàng muốn biết chắc rằng nàng và người yêu có yêu nhau đến cái độ có thể sống với nhau suốt đời chăng.
Nàng kể bà Dì nghe công trình khó khăn của nàng trong việc thuyết phục Quang chấp nhận cuộc thí nghiệm sống chung nhà mà không “yêu” nhau trước ngày cưới này. Họ sống chung với mục đích tìm hiểu xem cho có thật là hợp tính, hợp nết, có thể chịu đựng nhau lâu dài hay không. Có lẽ trước nàng, chứ có một cô gái nào có sáng kiến táo bạo này. Nàng hy vọng và tin chắc là nàng sẽ thành công. Bất cứ cuộc thử thách xoay chiều về hướng nào, nàng cũng có lợi, và Quang cũng có lợi. Nếu họ không chịu nổi nhau, họ sẽ xa nhau kịp thời để khỏi phải hối hận về sau. Chàng và nàng sẽ không phải chịu cảnh góa chồng mà chồng có vợ bé góa vợ mà đi lấy người khác v.v... với tư cách thông tin, nàng báo cho Minh Nhung biết rằng đêm qua, đêm thứ nhất và cũng là đêm nguy hiểm nhất cuộc đời họ hoàn toàn bình thường không có gì gay cấn xảy ra cả. Nghĩa là mọi sự đều tiến theo đúng chương trình dự định.
Đến đoạn cuối bài thuyết trình của cô cháu gái nữ sinh viên, nữ giáo sư Em Em đã thấy và đã phải nhìn nhận cô cháu nàng là một cô gái mới có nhiều sáng kiến đáng sợ và có nhiều khả năng dẫn dắt đàn ông làm theo ý mình.
Line Em Em cầm chiếc sắc tay, nàng đứng dậy :
- Dì thấy Lan Phi có vẻ những chuyện Lan Phi đang làm. Dì chỉ còn có thể hy vọng Lan Phi sẽ không có điều gì hối hận sau này. Dì phải vào trường... – nàng nhìn đồng hồ tay – Dì có lớp chín giờ, Lan Phi nên cẩn thận.
Chị Mười đang quét lối đi, chị dừng chổi, cười tươi với Minh Nhung :
- Cô giáo... cô giáo dọn về nhà mới được như ý không ạ ?
Minh Nhung nhớ đến căn phòng nhỏ, hẹp, với một số đồ vật tốt cần, như một căn phòng lính, nơi nàng nằm trằn trọc suốt đêm qua trên chiếc giường sắt kọt kẹt rên xiết mỗi khi nàng trở mình, nàng gượng cười :
- Không được bằng ở đây, nhưng cũng tạm được. Ông Hoàng có nhà không chị ?
- Cậu ấy vừa ra phố, có lẽ cậu ấy đi cắt tóc.
Chị Mười “tố” luôn :
- Cô còn lạ gì tính cậu Hoàng. Đàn ông gì mà chải chuốt hơn đàn bà. Tôi cứ thấy năm ngày là cậu ấy đi cắt tóc một lần. Đã thế lại còn chọn thợ. Lần nào cũng phải cắt anh thợ đó là mới được. Lão Mười nhà tôi cũng tấp tểnh học cậu ấy, định đi theo lên tận đẩu tận đâu cắt tóc, tôi cấm ngay. Lão nhà tôi hai tháng mới cạo một lần, có sao đâu... Cô có phải vô trường gấp lắm không ? Mời cô vô uống một ly cà phê. Để tôi pha cô một ly đặc biệt... cô vẫn thích cà phê của bếp Mười lắm mà... ?
Minh Nhung lại nhìn đồng hồ, gần đến chín giờ rồi. Giờ này, nàng bắt đầu đi tới trường là vừa. Nhưng người đàn bà – hơn nữa, người đàn bà đa tình – trong Minh Nhung đánh ngay một chưởng làm cho người nữ giáo sư ở chung trong nàng bay ra xa đến năm sáu chục dậm, nàng muốn nghe chuyện Hoàng, muốn nhìn lại nói Hoàng ăn nhiều buổi cơm, ăn thật là ngon, nơi nàng đã ngồi trò chuyện, nói thật ít, cảm thông thật nhiều với chàng.

Trang 4 | Back

Home | Story | Blog | SMS