Minh Nhung mỉa mai :
- Lan Phi ngủ mãi tận trên kia ? Xa những mười mấy bước.
Thấy rõ sự lố bịch và đuối lý của mình, Lan Phi trở thành liều và bướng, nàng nhìn thẳng vào mặt Bà dì với một đôi mắt thách thức :
- Vâng, không có một chuyện gì bậy bạ xảy ra cả.
Minh Nhung cười xòa :
- Honni soit qui mai y pense... ! Kẻ nào nghĩ bậy là kẻ đó xấu phải không cháu ?
- Vâng, cháu với Quang yêu nhau và dự định kết hôn với nhau. Chúng cháu sống chung rất trong sạch, rất “platonique” để tìm hiểu chúng cháu có hợp tính, hợp nết nhau không. Cháu muốn được biết chắc chuyện đó trước khi kết hôn... !
Như đầm, Minh Nhung bực dọc giơ hai tay lên, rồi buông xuống, chiếc sắc da cầm tay đập nhẹ vào đùi nàng :
- Tìm hiểu tính nết trước khi kết hôn ? Nên lắm ! Nhưng thiếu gì cách tìmh hiểu. Hai người sống riêng với nhau trong một căn phòng như thế này thì... tìm hiểu cái gì cho nỗi ? Lan Phi... Cháu, Dì không muốn sống sượng, cháu biết hơn ai hết là Dì không muốn tỏ ra thô lỗ tục tằn... nhưng mà cháu có còn việc gì phải làm khác không... ?
Lan Phi giả vờ không hiểu :
- Cháu còn phải học để trở thành cô Dược Sư... !
- Cuộc tìm hiểu của cháu ở đây, chín tháng nữa... sẽ đem lại cho cháu một kết quả bằng xương bằng thịt...
- Nhưng chúng cháu không làm bậy thì... thì... làm sao xẩy ra chuyện ấy cho được ?
Khi nói câu sau, Lan Phi ngây thơ và chân thành thực tình. Nàng có lý trong cái ngây thơ của nàng “nếu trai gái không nằm với nhau, làm sao người nữ có thai, sinh con cho được ?” không thể nói gì hơn. Nữ giáo sư Line Em Em thở dài :
- Đêm qua, Quang ngủ ở đây ?
Với cái dáng điệu của một người tuyệt vọng, Minh Nhung chỉ tay vào chiếc giường vải đã được xếp lại, đặt dựa góc tường.
Lan Phi thấy câu hỏi ấy của bà Dì thật là thừa đầy ngớ ngẩn và chẳng có một tí “tiến sĩ”, thạc sĩ văn chương” nào cả. Nhưng nàng cũng phải gật đầu :
- Vâng,
- Còn cháu, cháu ngủ một mình trên giường kia ? Suốt đêm ?
- Vâng. Nếu Dì muốn cháu phải thề... Dì mới tin...
- Quang nó bằng lòng như thế ? Nó chịu như thế ?
Mặt Lan Phi cười tươi lên. Nàng kiêu hãnh :
- Vâng. Anh ấy hoàn toàn đồng ý với cháu. Anh ấy sốt sắng cộng tác với cháu để làm cuộc sống chung này. Chúng cháu gọi đây là một cuộc thí nghiệm.
Như một kẻ vừa chiến đấu cam go và vừa thất bại, Minh Nhung mệt mỏi buông mình ngồi xuống ghế.
- Dì chậm tiến quá mất rồi. Các cô sinh viên đời nay văn minh quá xá. Đến nay, Dì mới biết những tư tưởng, những lý thuyết về tình yêu, về gia đình xã hội mà Dì dạy ở trường đều lạc hậu, đều bị “để pát- xê” tự bao giờ rồi. Dì đến phải xin từ chức dạy học.
Lan Phi cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Nàng im lặng chờ đợi các đợt tấn công mới.
Vài giây sau, Minh Nhung mới tiếp :
- Nếu có thể biết chắc chắn được rằng Quang nó sẽ không đổi ý, nó sẽ giữ được như thế mãi mãi...
- Dì đừng lo. Anh ấy đàng hoàng lắm. Khi anh ấy đã quyết định làm một việc gì, anh sẽ làm cho kỳ được.
Minh Nhung lại thở dài :
- Chỉ sợ nó lại quyết định... không chịu ngủ riêng thì mới là chết : Hai người trẻ tuổi, một nam một nữ, yêu nhau, sống chung trong một căn phòng mà... không có gì xảy ra cả... ? Vô lý... ! Có hai người đều là gỗ đá thì mới không có gì... Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén...
Đôi mắt trong đẹp của Lan Phi mở rộng nhìn Minh Nhung, đôi mắt nặng những trách móc :
- Văn minh như Dì mà cũng nói câu ấy ư ?
Minh Nhung đỏ mặt :
- Đôi khi mình không nói được, cháu ạ. Các cụ ngày xưa không phải là nói sai hết cả đâu. Các cụ có kinh nghiệm, các cụ nói theo kinh nghiệm...
Hai Dì cháu lại im lặng. Bầu không khí tươi mát của buổi sáng đẹp trời, nắng vàng trở nên nặng nặng. Minh Nhung – một lần nữa – lại thở dài :
- Dì không biết cháu có ý dọn lại đây. Nếu biết Dì đã làm hết cách để ngăn cản. Lan Phi muốn ra ở ngoài mà không cho Dì biết trước, thật là bậy. Ở đây, Lan Phi còn phải đề phòng một người nữa...
- Ai hả Dì ?
- Ông chủ nhà này !
- Dì nói ông Hoàng à ? Ông ấy có gì đâu mà phải đề phòng ạ ? Cháu chỉ thấy ông ấy vui vẻ và dễ tính...
Line Em Em chợt nở một nụ cười, cay đắng nhiều hơn là mỉa mai :
- Hồi nãy, Dì lo sợ về chuyện Quang sống ở đây với cháu, nhưng cũng có thế Quang ở đây, bên cháu suốt ngày, đêm, cũng là một chuyện hay. Quang sẽ bảo vệ cho cháu.
Lan Phi nhìn đôi lông mày. Nàng thấy bà Dì – người mà cách đây hai năm. Nàng còn cho là tối tân nhất thế giới và văn minh hoàn toàn – có vẻ khó hiểu quá. Nàng chưa đoán biết là Minh Nhung định áp dụng chiến thuật gì đây với nàng. Vừa vài phút trước, Dì nàng làm như việc Quang ngủ đêm trong căn phòng này là một tội trọng, một hành động thương luân bại lý khủng khiếp, nhưng cũng ngay sau đó bà ta lại cười duyên và tuyên bố rằng việc Quang ở bên nàng lại là hay, hữu ích. Nàng nhận xét đã nhanh, phán đoán, “bắt mạch” đã giỏi, nhưng Dì nàng thay đổi lập trường nhanh quá.
Trang 3
| Back