uneti-wap-edu, Hội những người vô duyên một cách rất kute
HOMEBlogStory
10:4321/05/26
XtGem.com

-Chương 8-
Bảy giờ sáng một ngày tươi đẹp ở Thủ Đô Sài gòn...
Anh Mười đi sau chị vợ vào Nguyệt Điện. Vợ Mười đi thẳng vào nhà bếp, Mười đứng lại ở giữa nhà vườn. Anh đứng móc chiếc “pip” hiệu Rope to bằng cái chén tống trong túi ra, nhồi thuốc lào Bastos, đứng châm lửa hút và ngửa mặt nhìn lên những cây cao viền hai bên đường. Nắng sớm có nhiều màu trắng hơn màu vàng bắt đầu tô trên ngọn cây. Dù rằng trong buổi sáng nay cuộc đời của anh Mười không có gì lạ, không có một triệu chứng nào báo hiệu sẽ có sự lạ xảy ra, tự dưng anh cũng cảm thấy có một chút tình cảm yêu đời, xuất hiện trong tâm hồn anh.
Buổi sáng nào cũng theo sau chị vợ tới đây – đi sau đôi mông đầy, lớn như hai cái thùng đựng cốm mùa thu của dân làng Vòng Bắc Việt – buổi tối nào cũng lẽo đẽo đi theo vợ về nhà, suốt ngày chịu đựng sự chỉ trích, cằn nhằn của chị vợ lắm điều, anh Mười sợ dĩ còn sống được là nhờ có những buổi sáng trời đẹp như thế này. Con phố này là một con phố ngang vắng, tiếng xe cộ di chuyển của người đi làm từ đường lớn ngoài kia chỉ vang nhẹ tới đây. Trong một vòm cây nào đó có tiếng chim ríu rít, Mười đứng ngửa mặt thở khói thuốc khói xanh vào làn không khí hãy còn ẩm ướt, đôi mắt nheo lại, lắng tai nghe tiếng chim ấy.
Dưới mái nhà Nguyệt Điện, cánh cửa phòng Lan Phi mở ra lối đi chung. Quang, y phục đàng hoàng, đi giầy mocassin, tay ôm tập sách, trên đường đi đến Đại Học Y Khoa. Lan Phi, đã rửa mặt và chải tóc tạm, búi lên đỉnh đầu, đưa người yêu ra cửa. Nàng đứng nửa trong nửa ngoài cánh cửa :
- Cẩn thận nghe anh, Lái xe chậm chậm chứ. Anh đừng chạy xe nhanh, em không chịu đâu...
Nàng dặn dò chàng y như một cô vợ trẻ dặn chồng.
- Em nhất định “cúp cua” hôm nay hả ?
- Nhất định ! – Nàng đáp – Sáng nay bên em cũng chẳng có gì. Hai giờ thực tập. Em cần thì giờ ở nhà sửa soạn nhà cửa cho thật đàng hoàng. Mình còn thiếu thốn nhiều thứ quá. Nhà đầu tiên của chúng mình mà bị thiếu thốn em chịu không nỗi. Em phải đi chợ sắm các thứ cần dùng. Còn thiếu nhiều lắm anh ạ.
Đi được vài bước. Quang quay lại. Lan Phi vẫn nửa người trên nhô ra, nửa người dưới trong phòng, âu yếm nhìn theo chàng :
- Anh không muốn em gượng nhẹ cái thằng cha bất lương này nữa... – chàng chỉ tay vào cánh cửa phòng trước mặt nàng – nếu nó còn mò sang bên mình, nói vớ vẩn...
Lan Phi giơ ngón tay trỏ lên miệng :
- Anh... nói khẽ chứ. Sợ hắn nghe tiếng...
- Anh cần cho nó nghe. Nếu nó sang bên mình giở trò ấm ớ hội tề anh sẽ đấm vỡ mặt nó. Em nói cho hắn biết là anh không muốn thấy mặt nó bên phòng mình. Em cũng không được nói chuyện với nó. Nếu em còn nói với nó tức là em khuyến khích nó, em coi thường anh...
Lan Phi nở một nụ cười thông cảm và đại lượng.
- Biết rồi người hùng... đi học đi, người hùng !
Quang đi rồi, Lan Phi trở vào nhà, nàng chưa trải lại xong chiếc niệm giường thì cánh cửa phòng đã mở nhẹ, một thiếu phụ bước vào.
Thiếu phụ đó là Minh Nhung. Sáng nay nữ giáo sư Line Em Em bận bộ đồ đầm áo liền với váy mầu lam. Trông nàng sang và lịch sự rõ ra một “first class lady”, nét mặt nàng nghiêm trang, hơi có vẻ lạnh lùng. Nàng đứng lại giữa phòng đảo mắt nhìn quanh như muốn tìm những dấu vết ghi lại một đêm phạm tội của cô cháu, Lan Phi vội vàng xuống phòng chào đón bà dì.
Lan Phi chưa kịp nói, nụ cười chào đón chưa tắt trên môi, Minh Nhung đã phủ đầu :
- Sáng nay, Dì bận. Dì chắc Lan Phi cũng không có nhiều thì giờ. Chắc Lan Phi đang cần sửa soạn để đi học. Vì vậy, Dì không muốn dài dòng. Chúng ta nói ngay vào chuyện. Dì vừa thấy anh Quang ở đây đi ra ? Anh ấy mới đến đón Lan Phi đến trường ?
- Dì ngồi đây đã nào. Để Lan Phi nói Dì nghe... Lan Phi cũng đang muốn nói rõ với Dì tất cả những chuyện Dì vừa mới hỏi.
- Nói đi, Dì nghe...
- Lan Phi mời anh Quang đến đây ở chung. Ở chung thôi, Ở chung theo nghĩa đen, không có một chút nào lộn xộn cả. Đêm anh Quang ngủ ơ đây, Lan Phi ngủ trên kia...


Trang 2 | Back

Home | Story | Blog | SMS

Polly po-cket