Quang không còn trấn tĩnh được nữa :
- Cô muốn tôi đi thì... tôi đi...
Bên ngoài, đang áp tai vào cánh cửa để nghe trộm, Hoàng Chủ Nhân lẹ chân rút lui vào phòng mình vừa vặn để tránh Quang hùng hục đi ra.
Một khoảnh khắc thời gian sau đó, Lan Phi chạy ra. Nàng dừng lại trên thềm, gọi xuống vườn, tiếng gọi chan chứa âm thanh thê thảm :
- Anh... Đừng đi...
Nhưng Quang đi rồi, chàng đã biến mất trong bóng tối. Mặt Lan Phi cúi xuống, đôi mắt nàng đẫm lệ...
Có tiếng dép cao su đi lẹp kẹp ngoài vườn cây. Một bóng người bận pi- ja- ma từ cổng đi vào. Người ấy là Quang. Thấy nàng đứng chờ, chàng vừa mừng vừa ngượng, gượng cười :
- Quên mất... chưa thay quần áo...
Lan Phi chạy vội đến nắm lấy tay người yêu :
- Em xin lỗi, em nói quá lời...
- Lỗi tại anh. Anh phải xin lỗi em mới đúng...
Đôi người yêu cùng “nhũn như con chi chí” và tỏ ra có thừa thiện chí. Họ nắm tay nhau, âu yếm dìu nhau đi vào phòng. Khi cánh cửa gỗ vừa đóng lại, lập tức cánh cửa phòng của Hoàng Chủ Nhân mở ra, Hoàng lại nhón gót đi sang áp tai nghe.
Trong phòng, đôi người trẻ tuổi nồng nàn hôn nhau. Sau cơn mưa, trời lại sáng, họ cảm thấy yêu nhau hơn trước.
Áp tai nghe mãi Hoàng mới nghe thấy tiếng nói :
- Em không được phép nói nặng anh...
- Anh không có quyền kêu, than phiền. Anh đã hứa với em một lời, anh giữ lời hứa tới cùng. Em không còn giận anh chứ ?
Và họ lại hôn nhau. Đó là một chiếc hôn dài, lâu, hôn đâu ra đấy, đến nơi đến chốn, một chiếc hôn thuộc loại hôn làm cho mạch máu của người nam chạy nhanh hết tốc lực và làm cho người nữ mắt mờ, chân tay mềm nhũn. Chợt... họ cùng rời nhau và cùng xô nhau ra. Cả hai cùng cảm thấy là họ đang ở trong một tình trạng vô cùng nguy hiểm.
Đờ đẫn cả người, Lan Phi nói như người mất hồn :
- Nguy quá... Từ nay, trở đi, anh đừng có hôn em như thế này nữa...
Quang gật đầu, chàng giơ tay lên vuốt lại mái tóc, hai bàn tay chàng cũng run run :
- Phải cấm ngặt kiểu hôn này... nếu không cài chương trình sống chung mà không... “yêu” nhau của chắc chắn là thất bại.
- Chúng ta làm một hành động tượng trưng đi. Anh đồng ý không ?
- Tượng trưng gì thế ?
- Chúng mình cho hai cái bàn chải răng của mình lấy nhau... !
Quang hiểu ý của Lan Phi : với nàng, một đôi bàn chải đánh răng đứng chung trong một cái ly là tượng trưng cho một đôi vợ chồng mới cưới. Nàng thâu lượm được hình ảnh này trong khi xem một cuốn phim do Sandra Dee đóng vai chính. Chàng mỉm cười :
- Đồng ý !
Họ chạy đi tìm bàn chải đánh răng. Họ dùng hai bàn tay nâng những chiếc bàn chải đánh răng mới tinh trịnh trọng đi vào phòng tắm. Họ đứng tựa vai nhau trước bồn rửa mặt.
- Bắt đầu từ giây phút này cho đến lúc các ngươi trở về cát bụi, ta tuyên bố các ngươi là vợ chồng. Hãy yêu nhau và cùng chết một ngày, một giờ, đừng bao giờ xa nhau.
Họ buông hai cây bàn chải vào chiếc ly thủy tinh.
Lan Phi cười sung sướng :
- Trông chúng nó đẹp đôi không anh ? Nằm bên nhau suốt ngày, suốt đêm....
- Ờ... chúng nó sung sướng hơn chúng mình nhiều...
Lan Phi vội đứng nhích ra một chút. Nàng cảm thấy trong giọng nói của Quang có những âm thanh khả nghi.
Khuya rồi anh à... – Nàng nói – Em thấy đêm nay chúng mình nên đi ngủ sớm một chút. Em phải tắm mới ngủ được...
- Anh nằm đọc sách...
Quang đi về góc phòng của chàng. Lan Phi đi lên khu giường ngủ của nàng thay quần áo rất lẹ. Một lát sau, nàng bận chiếc áo ngủ – áo lụa rộng thùng thình, hở cổ, ngắn tay, dài xuống quá đầu gối – đi như lướt, như bay vào phòng tắm.
Quang tắt ngọn đèn lớn, chàng bật ngọn đèn con đầu giường rồi nằm xuống, mở tập sách học.
Có tiếng nước chảy rào rào vang nhẹ trong cái êm vắng của gian phòng gần nửa đêm.
Bên ngoài, Hoàng Chủ Nhân nhấc tai ra khỏi cánh cửa, chàng mỉm cười. Chàng đã hiểu sự bí mật của người thiếu nữ xinh như mộng này. Nàng quả là một thiếu nữ khác thường. Nàng từ Đại Học Xá ra đây mướn nhà ở chung với người yêu, nhưng nàng không cho người yêu “yêu” trước ngày cưới.
Đó là một chuyện thuộc loại chuyện mà người ta tưởng chỉ có thể xẩy ra trong tiểu thuyết, nhưng như những chuyện xẩy ra trong tiểu thuyết vẫn có thể thực sự xẩy ra trong cuộc đời; chuyện trai gái sống chung phòng mà không yêu nhau, không “tiền dâm, hậu thú” đã và đang xẩy ra trong Nguyệt Điện.
Hoàn lắc đầu mỉm cười một mình. Chàng đã lầm khi tưởng rằng người sống chung phòng với Lan Phi cũng là một thiếu nữ. Chàng vào phòng. Vài phút sau, chàng trở ra, tay cầm một chai nước lã. Dùng chìa khóa riêng mở cửa phòng Lan Phi rất nhẹ chàng bước vào phòng.
Quang đang nằm, cuốn sách giơ trước mặt nên không thấy Hoàng.
Bằng một giọng thân mật, như là bạn quen biết từ lâu ngày, Hoàng cất tiếng :
- Ê... nằm học hả chú !
Bỗng dưng có tiếng đàn ông ngay trước mặt, Quang giật nẩy mình, nhổm dậy. Cây đèn được đặt không vững trên chiếc bàn con, bị đụng mạnh đổ ụp xuống. Quang vội nhoài người ra để đỡ cây đèn.
Thản nhiên và tươi tỉnh như chuyện đột ngột vào phòng riêng của người lạ vào giữa nửa đêm là một chuyện rất thường. Hoàng Chủ Nhân đến gần Quang :
- Cứ nằm đọc sách tự nhiên đi. Việc gì mà chú phải ngồi dậy. Anh em nhà..
Trang 5
| Back