Quang sừng xộ :
- Sao anh vào đây được ? Anh vào đây bằng lối nào ?
- Cửa phòng mở, khi đi ngủ, chú phải lo đóng cửa, khóa cửa đàng hoàng chứ ! Tôi là Hoàng, chủ nhà này...
Tôi biết anh là chủ nhà này rồi ! Nhưng đêm anh vào đây làm chi ?
Hoàng đến bên cửa sổ, cầm chai nước lã tưới vào mấy chậu cây hoa đặt trên thành cửa. Chàng nhẩn nha giải thích :
- Tôi là chủ nhà...
- Chủ nhà thì sao... ?
- Là chủ nhà... Tôi có một vài cái quyền nho nhỏ...
- Quyền gì ? Quyền xộc vào phòng tắm của người ta hả ? Nửa đêm rồi... Không ai có quyền vào phòng riêng của người khác, chủ nhà cũng mặc... A lê... đi ra... Anh có chịu ra không thì bảo ?
Hoàng quay lại nhìn Quang. Như một ông anh cả nói với cậu em không biết điều, chàng nhìn Quang bằng một cái nhìn gần như là thương hại :
- Tôi có thể trò chuyện với chú thân mật như là anh em nói với nhau không ?
- Không ! Không có anh em gì hết. Ai thèm anh em với anh...
Quang giận điên lên. Chàng muốn chửi thề, muốn văng tục, muốn quát ầm lên, nhưng sợ Lan Phi đang tắm nghe tiếng, chàng vẫn phải nói khẽ. Nhưng chàng túm lấy ngực áo gã đàn ông vô duyên và trơ trẽn ấy, đẩy gã ra cửa.
Hoàng gạt tay Quang ra :
- Trước khi chú đẩy tôi ra khỏi căn phòng này, chú cũng nhớ rằng tôi là chủ nhà, và tôi cũng có quyền trục xuất chú ra khỏi phòng này bất cứ lúc nào tôi muốn.
Quang dừng lại.
Hoàng nở một nụ cười ngạo mạn và khó hiểu :
- À... chú biết điều một chút rồi đấy. Như vậy có lợi cho chú hơn. Nếu sự hiểu biết của tôi không lầm thì chú với cô Lan Phi đây không phải là vợ chồng nhưng lại chung sống như vợ chồng ? Cô ấy là một sinh viên đang sống trong trường và rất có thể cô ấy là gái vị thành niên mặc dầu... cô ấy nở nang lắm rồi. Tuy cô ấy dọn tới đây l do ý muốn của cô ấy, nhưng nếu gia đình cổ biết chuyện làm khó dễ, có thể tôi cũng bị lôi thôi lây. Vỉ vậy, tôi thấy tôi có bổn phận phải can thiệp một chút – một chút xíu thôi – vào đời tư của cô ấy, chú không phản đối chứ ?
Hoàng vỗ nhẹ lên vai Quang :
- Chú yên trí. Tôi thông cảm chú. Tôi cũng có một thời trai trẻ sống vì yêu đương và chết vì yêu đương. Có một thời, tôi cũng khổ sở nhiều vì đàn bà. Ngày trẻ như chú, tôi nghĩ rằng cuộc đời chỉ có tình yêu là quý nhất và đời tôi không thể thiếu đàn bà. Có điều đáng kể là đến bây giờ, tôi cũng vẫn nghĩ như thế...
Hoàng cười nhẹ, tiếng cười vu vơ nhưng thâm trầm, thoạt nghe tưởng như vô nghĩa nhưng sự thực chứa đựng rất nhiều ý nghĩa. Tiếng cười ấy do Hoàng thốt ra để cười sự ngốc dại của chính chàng và cũng là cười để tha thứ cho mình, cho đời :
- Tâm lý đàn bà là bí mật và phức tạp lắm – Chàng nói tiếp – Với những người đàn bà đẹp và chúng ta yêu nhau, chúng ta không bảo giờ hiểu họ đang nghĩ gì, đang làm gì, sẽ nghĩ gì, sẽ làm những gì. Chẳng hạn như ta không thể bao giở biết chắc ngày mai họ có còn yêu thương ta như hôm nay nữa không, hoặc nếu ta làm việc này, họ sẽ nghĩ gì về ta, sẽ làm gì ! Đàn bà lạ lắm... – Hoàng nhè nhẹ lắc đầu, một bên lông mày hơi nhướng lên, Quang đứng yên nghe, nhưng đôi lông mày rậm và thẳng băng như một vệt mực dài vẫn nhíu lại Quang tuy nghe nhưng sẵn sàng để đấm, Hoàng vẫn thản nhiên và trầm giọng nói – sự lạ lùng và bí mật của họ quyến rũ ta, bắt ta phải chạy theo họ. Họ muốn ta chạy theo họ. Họ muốn ta chạy theo họ, chiều ý họ mãi, họ sẽ chán ta, họ sẽ coi thường ta. Họ sẽ bỏ rơi ta để chạy theo kẻ khác. Muốn được yêu đàn bà, chúng ta phải bắt họ yêu mình, chúng ta phải dành phần chủ động. Nhưng chủ động là làm gì, làm cách nào để dành phần chủ động, và chủ động như thế nào ? Đó là tất cả vấn đề.
Từ phía phòng tắm, tiếng nước chảy đột nhiên lớn hơn. Vô tình, Quang để cho Hoàng đẩy nhẹ vai chàng đứng bên cửa sổ :
- Nhưng chú yên trí, tôi sẽ giúp chú. Tôi sẽ đem kinh nghiệm sống của tôi ra để giúp chú. Trước hết, chúng ta hãy nhận xét tình hình. Có chuyện gì xẩy ra nào ? Cô Lan Phi là một thiếu nữ con nhà gia giáo, giai cấp trên bực trung lưu một chút, thông minh, có học, giàu tình cảm, có tâm hồn mơ mộng và lãng mạn vừa phải, không lố lăng mà vẫn văn minh. Nói tóm lại, cô Lan Phi là một thiếu nữ hoàn toàn trong cái vũ trụ mà muông vật đều có giá trị tương đối này...
Như một giáo sư giảng bài, Hoàng lên giọng :
- Cô Lan Phi... nếu tôi không lầm, chưa đến hai mươi mốt tuổi. Thân thể cô nẩy nở hoàn toàn. Cô Lan Phi đã là một người đàn bà.
Quang ghét nhất kẻ nào dám nói động đến thân thể Lan Phi, dù là động đến rất xa. Giọng nói thản nhiên như một thầy thuốc và cái vẻ tự cho mình có thẩm quyền của Hoàng Chủ Nhân như làm cho Quang thức tỉnh, chàng lại xô gã đàn ông khả nghi ấy ra cửa :
- Anh không có quyền nói đến cô ấy. Tôi cấm anh, chủ nhà cũng mặc, anh ra khỏi ngay...
Hoàng đi giật lùi ra cửa nói nhanh :
- Tôi chỉ muốn giúp chú. Tôi nhiều tuổi hơn chú, nhiều kinh nghiệm hơn chú... nếu không nói đến cô ấy, làm sao tôi giúp chú cho được ?
- Mặc xác tôi. Đi ra...
Có một sự xô đẩy, giằng co nhau xẩy ra. Cuộc xô đẩy rất ngắn. Căn phòng này chỉ có thể có một người đàn ông. Người đàn ông thừa bị tống ra hành lang.
Nhưng người đóng cửa không phải là cậu sinh viên bác sĩ tương lai mà là Hoàng Chủ Nhân. Như một danh thủ judo, Hoàng đã lừa đẩy Quang ra khỏi phòng, nhân lúc Quang lấy sức mạnh để đẩy chàng Hoàng nhanh tay đóng ngay cửa lại. Cửa được đặt khóa bên trong, Quang không có chìa khóa nên không làm sao mở cửa trở vào được.
Chủ Nhân Nguyệt Điện vừa quay lại thì cửa phòng tắm hé mở.
Lan Phi bước ra trong tấm áo ngủ bằng lụa trắng mỏng tanh hoa giấy “pơ luya”. Ngọn đèn sau lưng nàng làm cho thân thể nàng hiện rõ, nổi bật giữa làn lụa mỏng. Một thứ mùi đặc biệt do da thịt đàn bà với xà bông thơm và nước lạnh tạo thành, bay ngào ngạt tới chỗ Hoàng.
- Anh nói chuyện với ai vậy anh... ? Nàng nhìn xuống và thấy Hoàng nhìn lên – Ồ...
Hoàng cười tươi :
- Lan Phi... em bận áo ngủ đẹp quá. Em bận áo nào cũng đẹp...
Và chàng nghĩ thầm – “Em không bận gì cả chắc là còn đẹp nữa. Đẹp nhất... !” Trong giây phút ấy, chàng thấy rằng Lan Phi đẹp thực, đẹp nhất trong số những người đẹp đã sống, đã ngủ, đã tắm trong tòa nhà Nguyệt Điện của chàng.
- Anh Quang đâu ạ ?
- Em hỏi ai ?
Tiếng đập cửa thùm thụp vang lên, Lan Phi lướt ra mở cửa, Quang nhẩy xổ vào phòng.
Nhanh trí – tuy chưa hiểu rõ có những chuyện gì vừa xẩy ra trong lúc nàng tắm – Lan Phi biết ngay là nàng phải nói nhiều :
- Anh làm chi ngoài đó ? Em giới thiệu anh đây là ông Hoàng, ông chủ...
Quang hùng hổ :
- Không có chủ chiếc gì cả... Gặp nhau rồi... A- lê... Đi ra...
Lan Phi mở rộng đôi mắt đen, tròn xoe nhìn Quang nắm lấy cánh tay ông chủ nhà đẩy ra cửa. Nàng kêu lên :
- Anh làm gì mà dữ vậy ? Có bỏ ông ấy ra không ạ !
Hoàng nói rất nhanh :
- Tôi muốn bàn với cô Lan Phi về chuyện mướn nhà...
Câu nói của Hoàng có mãnh lực làm cho Quang dừng lại.
Hoàng trở vào phòng, chàng sửa lại cổ áo và mỉm cười :
- Tôi có chuyện cần nói với cô Lan Phi, người mướn căn phòng này.
Chương 7
| Back