uneti-wap-edu, Hội những người vô duyên một cách rất kute
HOMEBlogStory
03:2722/12/25
XtGem.com

Bên ngoài phòng, Hoàng Chủ Nhân trợn tròn đôi mắt. Chàng bắt đầu hiểu. Chợt nhớ ra là tai bên phải của chàng không thính bằng tai bên trái chàng bèn đổi tai và nghe tiếng Lan Phi đang nói :
- Chúng ta đang làm một thử thách cao đẹp : hai người trẻ tuổi khỏe mạnh từ tinh thần đến thể xác, yêu nhau, sống chung với nhau trong một nhà, nhưng trong sạch, chúng ta là những người trẻ tuổi yêu nhau nhưng không phải cừ gần nhau cứ được sống một mình với nhau trong căn phòng là... là... lôi nhau lên giường. Việc làm của chúng mình cao thượng biết là dường nào...
- Tại anh hèn nhát không dám lôi... kéo em. Không được đâu, em ạ. Không một người khoẻ mạnh nào có thể sống được như thế này. Anh đến ốm, đến chết mất...
Giọng nói của Quang hình như làm cho Lan Phi mủi lòng :
- Tại sao ? Tại vì chúng mình không... ngủ chung với nhau mà anh phải ốm ư ?
Quang không nói gì cả. Sau câu hỏi của người yêu, chàng không thể công nhận mà cũng không thể từ chối :
- Anh cứ nói đi, nói lại mãi. Chúng ta đã đồng ý với nhau, đã thảo luận kỹ rồi mà. Chúng ta quyết định làm một cuộc thí nghiệm mà trước chúng ta chắc chắn chưa có ai làm : chúng ta sống chung với nhau như một đôi bạn, thương yêu nhau nhưng kính mến nhau, để tìm hiểu tính tình nhau trước khi thành hôn với nhau. Điều cần nhất là thử xem chúng ta có hợp tính, hợp nết nhau không...
Bên ngoài, Hoàng Chủ Nhân ngạc nhiên đến “ngẩn” mặt ra, chàng không thể ngờ cô thiếu nữ mỹ miều, văn minh và tân tiến ấy lại “khùng” đến như vậy. Nếu nàng không dở người, chắc chắn nàng phải là một cô gái rất độc ác. Cho người yêu sống chung với mình suốt ngày đêm mà... không làm gì cả, tức là cho người yêu phát điên rồi còn gì. Hoàng thấy rõ ý kiến sống chung trong “sạch” này là của Lan Phi và anh thanh Niên “gà tồ” kia là nạn nhân của nàng, một gã dại dột nhắm mắt làm theo ý muốn của người yêu, một gã sẽ bị “vỡ mặt” thê thảm. Hoàng vội đi ra vườn để đến đứng dưới cửa sổ phòng Lan Phi. Qua khung cửa sổ mở rộng chàng nghe chuyện họ rõ và dễ hơn.
- Anh với em, chúng mình yêu nhau đã hơn một năm rồi...
- Giọng nói của Lan Phi êm ái vẳng xuống chỗ Hoàng đứng – chúng ta yêu nhau mà vẫn chưa... yêu nhau lần nào. Em nhất định giữ tình trạng cao đẹp này cho tới ngày chúng mình cưới nhau. Bây giờ có gì khác trước đâu nào ? Tại sao trước kia anh chịu được mà bây giờ anh lại không chịu được ?
- Trước khác, bây giờ khác, trước kia anh chỉ được gặp em mỗi lần nhiều lắm là vài giờ đồng hồ, anh chỉ được ngồi gần em trong rạp hát bóng, bên xa lộ... rồi thôi, chia tay. Anh về nhà tắm một chầu nước lạnh là lại tỉnh táo...
- Nước lạnh thì thiếu gì ? Ở đây cũng có nước lạnh...
- Khổ lắm... tắm rồi không trông thấy nữa kia ! chớ ở đây, tắm rồi... lại thấy em phây phây mặc áo ngủ mỏng tanh đi lên đi xuống, tắm rồi để thấy em nằm đó thì... nó lại nóng ran người lên ! Mỗi ngày tắm vài chục lần để mà chết à ? Em muốn anh bì bõm tắm suốt đêm sao ?
Lan Phi thấy rằng Quang đang bối rối đến cực điểm. Nàng tìm cách xoa dịu :
- Em biết là anh cố gắng nhiều. Em càng thêm kính phục anh. Em cũng biết là cuộc thí nghiệm của mình khó khăn nên em mới gọi nó là một cuộc thử thách. Không phải là anh chắc không thể làm được...
Bực quá, Quang giơ tay lên chặt lia lịa vào không khí :
- Em đừng khích động tinh thần anh nữa. Anh biết trước kết quả cuộc sống chung này rồi : một, anh sẽ phải vào nhà thương điên, hai, anh sẽ cưỡng hiếp em ! Đằng nào anh cũng bị em khinh bỉ và mất em...
Cơn giận của Lan Phi mỗi giây mỗi tăng thêm cường độ. Nàng cố trấn tĩnh để nhắc cho chàng nhớ :
- Còn em thì sao ? Anh chỉ biết anh thôi. Em cũng khó chịu như anh vậy.
- Đàn bà khác ! Đàn bà thích kéo dài ra để hành hạ đàn ông, để thấy là mình được thèm muốn. Đàn bà tàn nhẫn lắm...
Câu kết tội đàn bà quá nặng và đôi khi rất đúng ấy làm cho Lan Phi đổi sắc mặt, đôi má nàng ửng hồng lên, rồi làn da nàng trắng ra. Nàng quay lưng lại Quang :
- Thôi vậy... chúng ta hủy bỏ chương trình. Cũng chẳng sao... Phải có thử làm mới biết là làm không được chớ...
Quang cảm thấy Lan Phi xa chàng – xa trông thấy, xa ngay trước mắt, nếu chàng không nhanh và khéo léo níu giữ nàng lại, nàng sẽ đi xa luôn, sẽ đi mất luôn – chàng hoảng hốt :
- Em... sao em cứ nóng quá thế. Anh chỉ muốn nói là...
- Thôi anh đừng nói nhiều nữa. Phải cả hai chúng ta đồng lòng thì mới được. Chúng ta đồng lòng quyết chí còn khó nữa là... đằng này anh cứ làm như Lan Phi bắt buộc anh.
Quang “tuyên bố” rất hùng hồn :
- Anh đã theo em tới đây, anh sẽ cùng đi với em đến cùng.
Lan Phi lắc đầu :
- Em không thích ép buộc ai, nhất là ép buộc anh. Dự định của chúng ta trước sau gì cũng thất bại. Nên cắt đứt ngay bây giờ thì hơn, chúng ta còn cứu vãn được nhiều...
Trước vẻ lạnh nhạt của Lan Phi, Quang cũng thấy cơn giận của tràn dâng lên :
- Cô nói là cô không muốn ép buộc ai hết ? Cô chẳng đang ép buộc tôi phải cắt đứt là gì đây ?
- Anh hứa rồi anh lại nuốt lời. Không tin nổi anh. Thôi... anh đi đi...
- Em cưng...
- Chưa chi đã sai lời.

Trang 4 | Back

Home | Story | Blog | SMS

XtGem Forum catalog