-Chương 5-
Mười lăm phút sau khi thành phố Sài gòn lên đèn, Lan Phi nhẹ nhàng ra khỏi nhà Nguyệt Điện. Nàng đến tiệm tạp hóa đầu phố bên mua một đôi bàn chải đánh răng và một cây thuốc đánh răng Hynos. Trước đây, nàng vẫn đánh bằng thuốc Colgate, nhưng bắt đầu từ hôm nay, nàng mở một chương trình giảm chi, dành tiền để trả tiền nhà và trả tiền nhà và mua sắm đồ vật bằng cách bỏ thuốc Colgate để dùng thuốc Hynos. Nàng đã đánh thử các hiệu thuốc đánh răng chế tạo tại Việt Nam của các cô bạn trong Ký Túc Xá và nhận thấy Dentiphrice Hynos có hình anh Chà nhe răng cười là tương đối khá nhất.
Không phải là Lan Phi bỏ quên bàn chải đánh răng của nàng trong Ký Túc Xá. Sở dĩ nàng muốn mua bàn chải mới là vì sáng mai là buổi sáng đầu tiên mà nàng rửa mặt, đánh răng ở nhà mới, nàng muốn dùng một bàn chải mới cho hợp cảnh. Nàng mua thêm chiếc bàn chải răng cho Quang, vì theo nàng hình ảnh hai chiếc bàn chải răng đứng chung trong một cái ly thủy tinh trên bồn rửa mặt là một hình ảnh tượng trưng cho hai vợ chồng. Hai vợ chồng xứng đôi cũng như hai bàn chải răng : chiếc mầu đỏ là chồng, chiếc mầu xanh là vợ. Lan Phi có ý nghĩ này trong khi ngồi xem một phim do Sandra Dee đóng vai chính.
Hoàng Chủ Nhân không trông thấy người đẹp lướt đi êm như một Nàng Tiên ra khỏi Nguyệt Điện. Lúc ấy, chàng đang bận thực hiện nốt vài điểm sửa soạn vẻ người cuối cùng để nghênh đón hai người đẹp. Chàng cẩn thận và đàng hoàng như người khách đi ăn cưới hoặc đi dạ hội : Áo sơ mi popeline Suisse trắng như tuyết, bouton manchette bằng bạc có hình “Mặt Cười, Mặt Mếu” duy nhất tại Đông Dương, cravate Marquise không nhỏ mà cũng không to bản, thắt lưng Hitcok, quần Tergal xanh nước biển – loại quần áo của chú rể – giầy đen nhọn mũi. Chàng đứng nhìn bóng chàng trong gương và cảm thấy hài lòng với chính chàng.
Chàng ra phòng ngoài. Tất cả đều sẵn sàng chờ đón hai người đẹp. Những bông hoa tươi vươn mình trong bình hoa trên chiếc bàn tròn, trông đẹp và sang một cách lạ lùng. Những bóng đèn điện ẩn trong các góc tường hắt ánh sáng lên trần nhà, làm căn phòng có một bầu ánh sáng huyền diệu như mơ, như thực. Chiếc máy quay đĩa hát Motorola đã mở sẵn với một đĩa nhạc êm dịu còn chờ chủ nhân bấm nhẹ một cái nút là phát ra những âm thanh du dương. Hoàng hài lòng và nghĩ rằng mặt trận đã sẵn sàng, chàng chỉ còn việc phát động cuộc tấn công.
Chàng đến bên cửa sổ, ngắt hai bông hoa trong số hoa anh Mười vừa đem từ vườn cây về trồng ở đây. Ngoài hai bông hoa nằm trong hai chiếc đĩa trên bàn ăn kia, chàng còn đem hai bông hoa này sang phòng các nàng để tặng các nàng. Chàng hài lòng khi nghĩ rằng hai nàng thiếu nữ ngây thơ, xinh và kháu, và thơm, và gợi ý niệm cắn, cấu, nuốt chửng như hai cục ô mai mơ bên phòng kia sẽ thấy rằng chàng lịch sự hơn là dân pháp, đây có thể là lần đầu tiên trong đời hai nàng được đàn ông tặng hoa.
Cầm nhẹ hai bông hoa trên tay, Hoàng trở vào phòng chàng rót một “ nửa ngón tay” rượu Rhum để uống một mình trong căn phòng có ánh đèn mờ ảo, một tay cầm hai bông hoa, tay nâng ly rượu, Hoàng ghi nhận chất rượu mạnh và thơm thấm dần trong cơ thể – “đi tới đâu, ngấm tới đấy” chàng nghĩ thầm – và thấy rằng cuộc đời này thật là đáng sống, thật là đẹp, và những kẻ than thở rằng “ đời là bể khổ, sống là một sự buồn rầu” đều là những người không bị bịnh táo bón kinh niên thì cũng vô phúc không được một người đàn bà nào đê mắt đến. Đêm nay, chàng không có lý do gì để than phiền cuộc đời không còn có gì phải đòi hỏi. Những giây phút sắp tới đây hứa hẹn với Hoàng nhiều hứng thú. Chàng đã gần, đã xa và đã chinh phục nhiều người đẹp – khó khăn, gian nan, nguy hiểm cũng có mà dễ dàng như thò tay vào túi lấy đồ cũng có – nhưng chưa bao giờ chàng thử chinh phục trong một lúc hai người đẹp. Hoàng nghĩ thầm và môi chàng nở một nụ cười kiêu hãnh – “Ta bắn một phát súng, hạ liền hai con chim”. Chàng phải thành công.
Đặt ly rượu xuống bàn, Hoàng cầm hai bông hoa đi sang phòng trước cửa.
Cửa phòng đóng nhưng chàng đã có chìa khóa riêng – chiếc chìa khóa có sơn hình trái tim mầu đỏ – chàng nhè nhẹ tra chìa khóa vào ổ, đẩy cửa nhìn vào phòng Lan Phi. Căn phòng sáng đèn, trông thật trẻ trung và gợi cảm, mặc dầu đồ đạc trong phòng vẫn là đồ đạc cũ. Hoàng thấy căn phòng có một vẻ gì rất trẻ – trẻ như hai cô sinh viên Trường Thuốc lát nữa đây sẽ anh anh, em em ríu rít với chàng – Trên bức trước mặt, chàng nhận thấy hai cô thiếu nữ mới nhập Nguyệt Điện có treo vài bức hình tài tử Xi Nê, trong số có một bức hình Sylvie Vartan.
Trang 2
| Back