Nụ cười duyên dáng nở sẵn trên môi Hoàng tạm thời tắt đi, vì chàng thấy căn phòng vắng tanh, không có một bóng cô gái nào cả. Mãi tìm người đẹp, Hoàng không nhận thấy trong phòng có một vật lạ : chiếc ghế bố đặt nơi cuối phòng. Chợt, chàng nghe có tiếng nước chảy, và biết rằng ngay trong lúc đó có một nàng đang ở trong phòng tắm – “Có một em đang tắm trong đó !” Hoàng đứng dưới nhìn lên cánh cửa phòng tắm sơn xanh – mầu sơn cửa lẫn với mầu tường – không cần biết cô gái trong đó là ai, là Lan Phi, cô gái xinh đẹp đến mướn nhà hay là cô bạn của nàng, như một nhà chỉ huy thiện chiến, Hoàng quyết định mở ngay cuộc tấn công trực tiếp, đang thẳng vào chiến khu kẻ thù trong lúc kém phòng bị nhất.
Chàng nhẹ gót đến gõ nhẹ vài tiếng vào cửa phòng tắm – cửa phòng không khóa – rồi đẩy nhẹ cánh cửa, chàng thò tay cầm bông hoa vào.
- Cô đừng sợ... ! Đừng giật mình ! – Chàng nói bằng cái giọng vui và hiền lành nhất – Tôi đây. Không phải người lạ đâu. Tôi là người láng giềng của cô, xin hân hạnh tặng cô bông hoa...
Kinh nghiệm sống dậy cho Hoàng biết rằng với phái nữ càng dùng văn chương cải lương nhiều chừng nào càng hữu hiệu chừng ấy. Đàn bà, con gái được đàn ông nói với mình bằng văn chương cải lương. Những câu nói ngô nghê, chối tai nhất đối với họ lại trở thành thơ mộng. Sự việc đó giải thích tại sao có những cuốn phim rất cải lương Huê Kỳ như những phim Mirage de la Vie, Histore d'un Amour, những phim của các kép Elvis Presley, Cliphph Richard, đào Sandra Dee v.v... được giới nữ sinh kéo nhau đi coi rất đông, cùng những cuốn tiểu thuyết văn chương cải lương lại bán chạy.
Hoàng vừa dùng một câu rất cải lương để nói với cô gái trong phòng tắm, đi kèm một hành động rất cải lương Tây là tặng hoa cho nàng. Và chàng chắc chăn rằng sự cải lương ấy sẽ làm cho người đẹp xúc động.
Trong căn phòng tắm hẹp như một cái hộp bánh bích qui, “người đẹp” của Hoàng Chủ Nhân si tình và sở khanh đang kỳ cọ. “Người đẹp” đó nặng chừng 62 ký, vai to, ngang nửa thước tây, ngực lông lá như ngực Lực Sĩ Steve Reeves...
Bông hoa chào mừng đi ngay vào trước mũi Quang. Quang cau mày nhìn bàn tay đàn ông cầm bông hoa thò qua cửa vào phòng, nhìn chiếc khuy măng xết “Mặt Cười, Mặt Miếu” gắn trên tay áo sơ mi.
Bên ngoài, có tiếng người cười nhẹ và tiếng nói lại vang lên :
- Bông hoa này để mừng cô đến Nguyệt Điện. Tôi hy vọng cuộc đời của cô sẽ luôn luôn tươi đẹp như bông hoa này.
Quang rút khăn mặt bông lau qua loa rồi – sợ bên ngoài có Lan Phi – chàng bận xong bộ pi- ja ma mới, mở toang cánh cửa.
Thấy một thanh niên vạm vỡ xuất hiện đột ngột. Hoàng ngạc nhiên... ú ớ mấy tiếng. Nhưng vốn là một người giàu kinh nghiệm chàng trấn tĩnh được ngay :
- Ê... Ê... Chào cậu... cậu tắm đấy à...
Trước câu hỏi ngây ngô ấy, Quang hung hăng :
- Anh là ai ? Anh vô đây làm gì ?
- Tôi... tôi là chủ nhân nhà này...
- Anh vô đây làm gì ?
- Tôi vô thăm cô Lan Phi. Tôi đem hoa sang biếu cô Lan Phi và cô bạn...
- Cô bạn nào... ?
- Cô bạn mướn chung phòng với cô Lan Phi...
Như chợt nhớ ra, Quang nhìn ra cửa :
- Cửa phòng tôi đóng... Làm sao anh vô đây được ?
Hoàng lúng túng :
- Đâu có cửa phòng mở...
- Vô lý. Chính tay tôi khóa cửa rồi mới đi tắm mà...
- Cửa mở rõ ràng...
Máu nóng nổi lên, linh tính báo cho Quang biết là gã đàn ông đứng trước mặt chàng đây là một anh “ấm ở hội tề” và việc gã bất chợt vào phòng là một hành động rất khả nghi, Quang nắm lấy vai áo gã, lôi gã ra cửa :
- Mời anh đi ra. Không có tặng hoa, tặng hoét gì hết. Đừng vớ vẩn...
Hoàng bị đẩy ra khỏi phòng. Chàng cầm hai bông hoa đứng ngay người ngoài hành lang. Chợt nét mặt chàng tươi trở lại, một bóng người vừa hiện ra ngoài vườn... Người đó là Lan Phi...
Hoàng đưa ngay hai bông hoa cho Lan Phi :
- Những bông hoa này sẽ làm tươi thêm căn phòng đã có nhiều xinh tươi của Lan Phi. Những bông hoa này do chính tay tôi trồng.
- Ồ... Anh lịch sự quá... cảm ơn anh nhiều, anh Hoàng.
Khi hai người đứng đấy, cả hai cùng ăn bận lịch sự, họ giao thiệp với nhau lịch sự như là người ngoại quốc sống sung sướng và giàu tiền.
Trang 3
| Back