uneti-wap-edu, Hội những người vô duyên một cách rất kute
HOMEBlogStory
21:2616/03/25
XtGem.com

- Anh làm cái chi kỳ cục vậy ?
Mười giật nẩy mình. Một giọng đàn bà chua như giấm vang lên làm cơn xuất thần của anh ta biến không còn một dấu vết. Chị vợ anh ta từ nhà bếp vừa lên, tay xách nón và chiếc bị, chân đi guốc lẹp kẹp, đang trợn mắt nhìn anh.
Anh ấp úng :
- Có làm cái chi đâu. Tôi đang chờ cô về.
- Lại uống rượu ! Gan ruột nát bấy ra rồi mà vẫn còn tham lam, cứ thấy rượu là uống...
- Chẳng lẽ sao ?... Chẵng lẽ không uống thì chết à ? Dọn đồ đi về...
Chị Mười đứng ngoài cửa phòng chờ chồng. Chị thấy cánh cửa phòng xế đó – phòng cô Minh Nhung hôm qua- hé mở. Chị tò mò muốn biết hai cô gái mới dọn đến mặt mũi, người ngợm ra làm sao.
Sau cùng, chị thò đầu nhìn vào phòng. Chị thấy Lan Phi đang đứng xếp y phục vào tủ :
- Chào cô...
Lan Phi quay lại nhìn, nụ cười đi trước tiếng cười của nàng làm cho nét mặt của chị Mười tươi hẳn lên :
- Chào chị...
Nụ cười và tất cả những cái gì Lan Phi cho đi theo nụ cười đó đã giúp nàng chiếm được trọn vẹn cảm tình của chị Mười ngay từ phúc đầu. Chị bước vào phòng :
- Tôi là người làm của ông Hoàng, tôi nấu bếp và giặt ủi cùng dọn phòng cho các cô ở đây. Nhà tôi tên là Mười.
- Chị Mười... Tên tôi là Lan Phi.
- Nếu các cô có cần gì, cứ cho tôi biết. Mới có một mình cô tới thôi ạ ?
Chị Mười nhìn quanh. Lan Phi bối rối trong vài giây đồng hồ nhưng nàng tự trấn tĩnh được ngay :
- Bạn tôi tới rồi. Đang dọn đồ ngoài xe vô nhà.
Chị Mười kín đáo quan sát Lan Phi. Chị thấy những lời chị tiên đoán về những cô gái mới tới – những người con gái sắp sửa đem thân làm nạn nhân cho chàng sở khanh chủ nhà – không sai mảy may. Người thiếu nữ này hoàn toàn ngây thơ và thiếu kinh nghiệm, một miếng mồi quá ngon cho anh chàng họ Sở bên kia, một con nai tơ sắp sửa sa vào hang sói. Chị nghĩ đến cô giáo Minh Nhung, đến những cô mà chị thấy kế tiếp nhau xách va- li đi. Chị nghĩ đến Hoàng và chị thấy có bổn phận phải nói vài câu về Hoàng để cho cô thiếu nữ ngây thơ này đề phòng :
- Lẽ ra... chuyện này không phải là chuyện của tôi...
- Chị Mười mở đầu... nhưng vì tôi thấy cô hãy còn trẻ quá. Cô lại tới đây ở một mình, trong lúc ông Hoàng...
- Ông Hoàng ? Ông Hoàng làm sao, chị ?
- Ông ấy cũng... Ở một mình, ông ấy chưa vợ con... và theo như lời các cô ở đây trước có cho tôi biết thì... Ông ấy khéo lắm. Ổng biết cách ăn nói làm vừa lòng đàn bà...
Chị Mười bối rối. Chị thấy rõ không có thể nói cho Lan Phi biết rõ nỗi nguy hiểm đang chờ đợi nàng nếu chị không trình bày với nàng những sự thực sống sượng :
- Cô hiểu tôi muốn nói gì chứ ? Trước cô... đã có nhiều cô tới đây và... cô nào cũng “bị” với ông ấy hết. Ổng dụ dỗ khéo lắm...
Lan Phi mở rộng đôi mắt đen lay láy, nhìn chị Mười tỏ vẻ không tin :
- Ông Hoàng mà vậy à ?
Chị Mười gật đầu :
- Ông Hoàng mà vậy đó !
- Lạ nhỉ... Các cô trước đây sao mà kỳ vậy ? Bộ các cổ hết... đàn ông rồi hay sao ? Tôi thấy ông Hoàng ổng đứng đắn đấy chứ ?
- Các cô trước kia cũng nghĩ như cô vậy. Tôi đã nói là ổng khéo lắm mà. Cô nào vô ở đây cũng bị với ổng hết. May ra có cô là thoát...
Chị Mười nói đến đó là ngừng, nhưng Lan Phi cũng hiểu rằng chị muốn nói – “Cô thoát tay hắn là vì tôi nói cho cô biết trước...” Nàng cười :
- Cám ơn chị. Chị đừng lo. Tôi giữ mình tôi được mà !
Chị Mười không tin tưởng lắm ở câu nói đầy tự tin của Lan Phi. Chị nhớ lại những cô gái trước nàng đã sống trong phòng này, cô nào cũng tự phụ là giữ mình được nhưng rốt cuộc cô nào cũng để cho Hoàng tha hồ muốn làm gì mình thì làm.
Có tiếng chân người đi bên ngoài, chị Mười chấm dứt câu chuyện :
- Tôi đã nói trước để cô biết rồi đó. Vậy là xong bổn phận của tôi. Cô nên cho cô bạn của cô biết, để cô ấy đề phòng...
Chị thấy nét mặt của Lan Phi đổi khác. Cùng lúc ấy có người bước vào phòng. Chị quay lại và thấy một thanh niên cao lớn, đẹp trai, mặt mũi sáng sủa, thông minh đang hì hục khiêng chiếc ghế bố kiểu nhà binh vào phòng.
Lan Phi giới thiệu hai người với nhau bằng một giọng yếu xều – “Anh Quang... Chị Mười, chị nấu bếp ở đây...” Quang dựng chiếc ghế bố trong một gốc phòng. Chàng ngồi xuống ghế sẵn sàng chờ đợi những sự lôi thôi rắc rối xẩy ra.
Chị Mười nhìn chiếc ghế bố, rồi nhìn Quang sau cùng chị hỏi :
- Cậu đây là người ở chung phòng với cô ?
Quang nhìn Lan Phi mỉm cười như để an ủi trước sự thất bại của nàng :
- Em nói cho chị ấy biết đi. Trước sau gì rồi chị ấy cũng biết...
Lan Phi khổ sở gật đầu và miễn cưỡng giải thích :
- Chị Mười... chị đừng hiểu lầm... Anh Quang với tôi đây là bạn.
Nàng ngừng nói, ngạc nhiên vỉ vẻ mặt đồng ý và tán thưởng quá rõ ràng của chị Mười.
- Cô không cần phải nói gì cả. Tôi hiểu... – chị Mười vui vẻ ngắt lời Lan Phi, giọng nói của chị gần như là giọng nói của một người sung sướng đôi mắt chị sáng lên khi chị tưởng tượng đến nỗi thất vọng của Hoàng lát nữa đây, khi chàng thấy một thanh niên nằm trong phòng Lan Phi, chị nói tiếp – Cô cậu ở trong phòng này thì nhất rồi. Hơi chật một chút, nhưng mà chưa có trẻ con thì cũng vừa...
Lan Phi đỏ bừng mặt nàng bực mình với chính nàng vì sự đỏ mặt ấy. Thấy chị Mười lui ra, nàng vội vã níu tay chị lại để nói :
- Chị hiểu lầm. Tôi với anh Quang không phải là... là... Chúng tôi chỉ là bạn. Chúng tôi sống với nhau trong phòng này nhưng mà...
Nhưng chị Mười không nghe nàng nữa, chị gỡ tay nàng ra.
- Như vậy càng hay. Cô cậu đây có cần gì xin cứ cho tôi biết. Thôi... chào cô cậu...
Chị vui vẻ ra khỏi phòng trong lúc Lan Phi và Quang nhìn nhau, khó hiểu.
Đi ngang cửa phòng Hoàng chị Mười đứng lại thò đầu nhìn vào phòng. Hoàng đã tắm xong, chàng đã bận y phục đàng hoàng và đang đứng đặt hai bông hoa vào hai chỗ bàn ngồi của hai cô khách. Chàng giả vờ như không thấy chị Mười nhìn vào phòng, miệng khe khẽ hát. Chị Mười mỉm cười rồi nhẹ gót ra khỏi nhà, miệng cũng khe khẽ hát...
Anh Mười ngạc nhiên hỏi vợ :
- Chuyện gì vui dữ vậy ?
Chị Mười không cần nói lý do nỗi vui của chị cho chồng biết. Một mình chị biết là đủ rồi. Chị chỉ nói :
- Lâu lâu cũng phải “zui” chút chút chớ ! không “zui” chết ngỏm sống sao nổi ?

Chương 5 | Back

Home | Story | Blog | SMS

Snack's 1967