Sống ở đây với nàng suốt đêm, thấy nàng ngủ ở một nơi cách chàng có vài thước, chàng chỉ cần vượt vài bước xa cách là ôm được nàng trong tay, trên chiếc giường sẵn sàng... Làm sao chàng có thể chống cự nổi sự quyến rũ ghê gớm ấy ? Chàng sợ vì chàng yêu nàng chân thành. Chàng sợ bị nàng khinh bỉ...
- Lan Phi... em nhất định làm cuộc thí nghiệm này sao ?
- Ơ hay... sao lại không nhất định ? Đến bây giờ mà Quang còn nghĩ rằng Lan Phi nói đùa sao ?
Quang nhún vai với một dáng điệu phó mặc cuộc đời cho Số Mệnh. Nếu chàng cố chống cự không nổi và nửa đêm, bò lên giường cưỡng hiếp nàng, đó cũng là tại số. Cái gì cũng do số mà ra hết. Chàng đi ra xe lấy đồ.
Bóng tối xuống trên Nguyệt Điện, một đêm mát, đẹp và thơ mộng bắt đầu. Anh Mười bưng một chiếc rổ, trong có mấy cây hoa có cả đất vào phòng Hoàng. Những cây hoa mới đánh lên từ ngoài vườn này sẽ được trồng ở bệ đất bên cửa sổ phòng Hoàng, lấy hoa để Hoàng đem tặng cho các cô gái trọ xinh đẹp.
Chị Mười đang bầy bàn ăn – ba bộ bát đũa, muỗng dĩa và khăn ăn trên bàn chứng tỏ tối nay, Hoàng Chủ Nhân có thực khách – mặt chị nặng như một cái cối đá. Chị nhìn chồng và Hoàng bằng một đôi mắt mà những người đàn bà ác nghiệt vẫn dùng để nhìn những kẻ tử thù. Hoàng tự tay trồng hoa vào bệ đất, ngoài cửa sổ anh Mười đứng bên. Hai người nói nho nhỏ, đủ cho nhau nghe, như hai anh gián điệp nói chuyện ở chỗ đông người trên màn bạc.
- Nhà lại có khách đến mướn ?
- Ừ...
- Nữ khách ?
- Hai cô ?
Hoàng gật đầu :
- Ừa !
- Cậu mời cả hai cô qua ăn... tân gia bữa nay ?
- Chuyện bắc buộc !
- Nếu tôi không lầm, bữa ăn tối sẽ có có một sự lựa chọn ?
- Có thể ! Nhưng cũng có thể... hoa thơm đánh cả cụm ! Đồng ý ?
- Đồng ý !
Thấy bóng tối đã xuống đầy trong vườn, Hoàng trở vào cởi áo tắm. Chị Mười đã bầy xong bàn ăn. Chị nói với Hoàng bằng một giọng nặng những ác cảm :
- Thức ăn tôi đã làm xong cả : nem chua, gà rô ti, cơm nếp. Chai rượu sâm- banh cậu đưa tôi đã để ướp lạnh. Lát nữa, các cô bé tới, cậu chỉ việc lấy rượu. Nếu tối nay là một tối vui đặc biệt... cậu cần có người hầu... để tôi bảo nhà tôi ở lại phụ cậu một tay...
Giả vờ như không hiểu câu nói nhiếc ngầm ấy, Hoàng nhìn qua bàn ăn :
- Được rồi. Đẹp lắm rồi. Cám ơn chị. Chị đưa anh ấy về nghỉ đi. Tối nay có gì đặc biệt đâu mà bắt anh ấy ở lại. Tôi lo một mình được. Tôi quen rồi...
- Cậu thì quen quá rồi – chị Mười dài giọng – Nhưng tối nay có những hai cô bé. Sợ cậu mỏi tay...
Thấy Hoàng vẫn làm lơ, chị Mười bực quá, nói thẳng :
- Cấu cứ quen mui thấy mùi ăn mãi, có ngày người ta cho cậu vào ngồi tù...
Hoàng hỏi lại :
- Lý do ?
- Vì tội dụ dỗ con gái vị thành niên...
- Ai dụ dỗ ai ? Tôi chỉ làm bổn phận của một người chủ nhà lịch sự và độc thân, tổ chức một bữa cơm gia đình, thân mật để chào đón hai có mướn nhà mới dọn đến. Các cô ấy xa nhà, cần được hưởng không khí gia đình.
- Yên trí đi... ! Rồi có ngày kiểm tục người ta đến kiểm soát nhà này... Sớm muộn thế nào cũng có ngày...
Chị bỏ ra khỏi phòng. Hoàng bực tức nhìn theo chị, rồi nhìn anh Mười. Cái nhìn của Hoàng như muốn nói – “Gớm... chị vợ của anh thật là quá lắm...”
Hiểu cái nhìn thay cho lời nói ấy, anh Mười đến gần chàng nói bằng một giọng đại lượng và nhỏ nhẹ :
- Đàn bà họ vẫn hẹp hòi như vậy. Họ không thể hiểu được đàn ông chúng mình... – Anh nhìn quanh phòng, gật đầu tỏ vẻ có thiện cảm – Cậu có một nơi... dụng võ thật tuyệt... Nếu tôi cũng có đủ điều kiện như cậu...
Dịu lại vì sự tán thưởng nồng nhiệt của anh Mười, Hoàng vỗ nhẹ lên vai anh :
- Anh lấy rượu uống rồi đưa chị ấy về đi.
Chàng nhanh nhẹn đi vào phòng tắm.
Anh Mười rót Quisky vào ly, đưa ly lên lắc nhẹ cho cục đá nhỏ tan vừa đủ mát rồi ngửa cổ uống một hớp lớn. Chất rượu mạnh có công hiệu ngay. Đứng cầm ly rượu trước mặt, một tay đặt sau lưng, mắt nhìn bàn tiệc, anh Mười chợt tưởng như anh là một nhân vật quan trọng : một Đại Tướng, một Thủ Tướng đứng giữa một rừng người đẹp trong một dạ hội tiếp tân. Đôi mắt cận thị của anh chợt mờ đi trong một cơn mơ mộng xuất thần. Anh Mười thường có những cơn xuất thần như vậy, nhất là sau khi anh uống rượu.
Anh đứng dựa mình vào lưng chiếc ghế bành, một nụ cười lịch thiệp và quí phái nở trên môi, anh nói với đàn bà tưởng tượng – đẹp nhất trong số những người đàn bà đẹp, đa tình nhất trong số những người đàn bà đa tình – đang đứng trước mặt anh và đang sẵn sàng chờ đợi anh chiếu cố – “Anh đợi em từ hai mươi năm...”
Trang 3
| Back