uneti-wap-edu, Hội những người vô duyên một cách rất kute
HOMEBlogStory
01:4516/03/25
XtGem.com

-Chương 3-
Tìm được một chiếc chìa khóa khác để thay thế chiếc chìa khóa chàng vừa tặng người ra đi Minh Nhung, Hoàng trở ra bàn ngồi ăn sáng. Lúc ấy là mười một giờ. Chàng tự tay pha lấy một ly trứng đường : lòng đỏ hột gà đánh với đường cát cho bốc lên như cà rem. Cùng với ly trứng đường, chàng ăn thêm hai chiếc bánh bích qui.
Chị Mười dọn phòng, trải lại thảm, kê lại bàn ghế càu nhàu :
- Cậu chơi bời quá. Có ngày cậu đau, cậu chết... Người chơi bời như cậu cứ đau là chết ngay, cậu đừng có tưởng !
Hoàng ngừng ăn, nhìn ra :
- Ơ hay... chị thù gì tôi mà chị cứ rủa tôi chết hoài vậy ?
- Tôi đâu có rủa cậu ! Tôi chỉ nói trước cho cậu biết.
- Thì tôi đã bảo là tôi biết rồi. Sao chị cứ nói mãi thế ? Khổ lắm.
Chị Mười xịu mặt.
Có lẽ là Hoàng, người không chịu đựng được đàn bà giận dỗi, dù là đàn bà có tuổi và nặng cân như chị Mười, một lát sau, chàng làm lành :
- Có bao giờ tôi nói với chị rằng tôi sống như thế này là phải đâu ! Tôi đâu có thích sống như thế này. Chỉ tại tôi chưa gặp được người nào yêu thương tôi...
Chị Mười không chấp nhận sự làm lành của Hoàng. Chị bực dọc đặt mạnh cái giá đựng báo vào vị trí hôm qua của nó :
- Cậu yêu thương ai đâu mà người ta yêu thương cậu ? Sở khanh hơn ai hết mà còn cứ...
Hoàng không nói nữa. Chàng lấy “pipe” nhồi thuốc, ra đứng bên cửa sổ nhìn xuống vườn, bật lửa châm thuốc. Chàng biết chị Mười đang hối hận và lát nữa đây, đến lượt chị ta làm lành với chàng.
Vài phút sau, chàng mang tấm bảng ra treo trên cổng sắt. Tâm bảng vuông vắn, có mấy dòng chữ viết bằng sơn đỏ :
PHÒNG CHO THUÊ
Đủ tiện nghi
Sẵn đồ đạc
HỎI TẠI ĐÂY
Lúc ấy là 11 giờ 30 phút.
Hoàng lững thững hai tay chắp sau lưng, miệng ngậm pip đi ra quán sách báo đầu phố. Với tư cách là chủ nhà, chàng cung cấp cả báo chí cho các cô gái trọ đọc. Những văn hóa phẩm ấn loạt thường được chàng mua là Liphe, Paris Match, Elle – (bateau) – đồ lô can : Màn Ảnh, Văn Nghệ Tiền Phong...
11 giờ 45 phút. Hoàng lững thững đi về, nách kẹp mấy tờ báo mới hai tay vẫn chắp sau lưng, mồi thuốc “pip” chưa tắt.
Một chiếc Vespa vụt qua. Trên xe là một cậu trẻ tuổi – chừng hai mươi – y phục có vẻ cao bồi một chút, nhưng là thứ cao bồi sang, cao bồi con nhà giàu ngày đi học, tối đi nhẩy, loại cao bồi có Tú Tài toàn phần và đang đi học Thuốc, Luật. Như một con cá thấy mồi, như một chiếc phi cơ săn giặc thấy cờ Việt Cộng, chiếc xe Vespa chao một vòng, lộn trở lại, rồi đứng trước tấm bảng “ Phòng cho thuê”. Anh lài xe hỏi Hoàng :
- Này ông... Ở đây có phòng cho thuê...
Không đáp, Hoàng nhướng đôi lông mày như người ngoại quốc nhìn lên tấm bảng gỗ.
- Ông là chủ nhà ?
- Chính tôi.
- May quá. Tôi đang cần mướn chỗ ở...
Hoàng cắt ngang :
- Nhà nầy không bao giờ thâu nhận... cao bồi. Ở đây toàn là người tử tế, thích yên lặng...
Anh trẻ tuổi lộ vẻ bất mãn :
- Ông bảo ai là cao bồi.
Nhưng chàng đã quay đi. Chiếc taxi dừng bên kia đường, cách chỗ chàng đứng chừng hai mươi thước, vừa thả xuống một thiếu nữ mặc đầm. Nàng tóc ngắn, áo sơ mi dài tay xanh nhạt, duýp ca rô nâu phồng vòng tròn, bắp chân thon và dài trông xa cũng biết là phơn phớt lông tơ, thoăn thoắt trên đôi giày cao gót lướt đi trên vỉa hè. Hoàng không còn tâm trí đâu để cãi vã với anh sinh viên bị chàng tố cáo là cao bồi.
Lan Phi đi đến trước cửa vi- la Nguyệt Điện. Nàng chỉ ngừng lại có một giây để nhìn tấm bảng “ Phòng cho thuê”, mặt nàng tươi lên, rồi – như một người đã quen thuộc với nhà này – nàng đi thẳng vào nhà. Người Hoàng như xoay trên một cái trục, hướng về phía cặp giò của người thiếu nữ. Anh sinh viên dựng xe, đến kéo nhẹ tay áo chàng :
- Tôi muốn xem phòng...
- Cậu không trả nổi tiền mướn đâu...
- Bao nhiêu ?
Đã đi vào sau cánh cổng sắt, Hoàng nói lại :
- Năm ngàn một tháng. Tiền nhà đóng trước ba năm !
Hoàng đi nhanh vào nhà. Chàng cố đi nhanh nhưng không chạy. Cô gái đi đâu mất rồi. Cánh cửa phòng Minh Nhung để ngỏ cửa, Hoàng bước nhẹ tới và thò đầu nhìn vào. Lan Phi đang đứng giữa phòng, nhìn quanh như để ước lượng, đánh giá. Hoàng cũng nhìn đánh giá nàng từ đầu đến chân. Từ trước đến nay, Nguyệt Điện chỉ được tiếp đón toàn những người đẹp toàn hai mươi nhăm tuổi trở lên – nghĩa là những người đàn bà đẹp thì có đẹp, đa tình thì có đa tình nhưng toàn là người đã biết Tình Yêu là gì, biết đàn ông có thể làm gì và biết loài người được sinh ra để làm gì từ lâu rồi – người thiếu nữ đứng trước mặt chàng rõ ra là một thiếu nữ – “rất có thể nàng hãy còn nguyên cái mà cô Kiều định giá ngàn vàng và bán cho Mã Giám Sinh với cái giá bốn trăm lạng !” – Hoàng nghĩ thầm – “Nguyệt Điện đang cần có một trinh nữ để thay đổi không khí... !” Chàng ho khan một tiếng rồi bước vào phòng nở một nụ cười lịch sự :
- Chào cô, cô đến coi nhà ?

Trang 2 | Back

Home | Story | Blog | SMS

XtGem Forum catalog