XtGem Forum catalog
uneti-wap-edu, Hội những người vô duyên một cách rất kute
HOMEBlogStory
04:1916/03/25
XtGem.com

Hoàng lấy trong túi ra chiếc chìa khóa cửa có sơn hình trái tim – giống hệt chiếc chìa khóa chàng đã tặng Minh Nhung để làm kỷ niệm – đưa cho Lan Phi :
- Đây là chìa khóa phòng cô – Chàng tiếp một câu rất Tây – Mừng cô đến Nguyệt Điện.
- Ồ thích quá ! Đây là căn phòng riêng đầu tiên trong đời tôi ! – nàng chạy xuống thang xoay mình một vòng giữa phòng – Ồ... khoái không chịu nổi – Nàng tiếp – từ ngày lớn lên đến giờ, tôi toàn ở trong trường... Đến nay, phòng riêng của tôi lại đẹp quá, hách quá. Tôi lại có chìa khóa riêng ! – nàng nhìn chiếc chìa khóa cầm trên tay – chìa khóa cũng đẹp ! Lại có hình trái tim. Ở đây cái gì cũng đẹp...
Nàng ngửa mặt lên hít một hơi dài, đôi mắt lim dim, như bầu không khí trong phòng này có hương thơm ngào ngạt.
Hoàng từ từ đi xuống thang. Chàng thích thú nhưng cũng hơi ngạc nhiên vì thái độ ngây thơ và sự biểu diễn tình cảm tự nhiên như đầm – như Sandra Dee trên màn ảnh – của nàng.
Nàng xoay vòng tròn như người quay valse trong phòng.
Chợt, nàng đứng dừng trước mặt Hoàng, nét mặt nàng xịu xuống :
- Ồ...
- Chi vậy ?
- Lẽ ra tôi phải nói với... Hoàng trước... Tôi có một người bạn đến ở chung...
Hoàng đứng sững :
- Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ cho ai ở hai người một phòng – chàng suy nghĩ – bạn của cô là người thế nào ?
Lan Phi ghét nói dối và nàng không muốn nói dối. Nhưng nàng thích căn phòng này quá. Nàng lờ mờ đoán biết rằng nếu bây giờ nàng nói rõ lại chương trình “ sống chung thanh lịch” của nàng với Quang cho ông chủ nhà hiền lành “chân chỉ hạt bột” này rõ, ông ta sẽ hoảng kinh và rút lại sự thỏa thuận cho nàng vào mướn căn phòng này. Nàng biết là ông ta sợ sẽ có chuyện lôi thôi, phiền nhiễu xẩy ra, ông ta sẽ không tin tưởng ở cái chương trình của nàng. Chi bằng bây giờ, cứ nói làm sao để cho nàng và Quang dọn đồ vào sống ở đây yên ổn cái đã. Lúc ấy, ông ta sẽ biết là họ sống chung trong sạch và dễ mến đến là chừng nào. Hai nữa, nàng biết là một khi người mướn đã dọn vào nhà, ông chủ nhà không còn can thiệp vào đời tư của người mướn nữa, miễn là tiền nhà cứ trả đều, đúng kỳ và đừng làm ồn ào.
Nàng nói sự thật, nhưng không nói trọn sự thật :
- Bạn tôi đàng hoàng lắm. Cao hơn tôi một chút. Bạn tôi có duyên không thể tưởng tượng được. Tóc bồng, da trắng ngực nở... Vui vẻ, cười vui cả ngày, nhảy “Tuýt” giỏi một cây... Bạn tôi dễ mến lắm.
Nét mặt Hoàng tươi lên. Càng tưởng tượng, chàng càng thấy những hình ảnh đẹp đẻ, gợi cảm hiện ra trước mặt : hai cô gái trọ cô nào cũng đẹp một cô đẹp một lối khác nhau. Qua lời giới thiệu của cô này, chàng tưởng tượng ra cô kia cao, chân dài, tóc bồng và... ngực nở. Chắc chắn cô kia cũng phải đẹp và quyến rũ ngang với cô này. Chàng chậm rãi nói :
- Cũng được. Đặc biệt tôi để cô dễ dàng...
Lan Phi lại xoay mình mấy vòng tròn :
- Hay quá, thế là xong rồi... ! Thú quá...
Nàng vừa xoay mình vừa lướt ra khỏi phòng :
- Ê... cô đi đâu đấy ?
Hoàng chạy theo nàng. Nàng đứng lại trên con đường lát xi- măng đi qua vườn :
- Lan Phi về lấy đồ. Dọn lại đây ngay lập tức... Bai... Bai.
Nàng muốn dọn lại ngay và cũng muốn báo tin ngay cho người yêu của nàng biết.
Hoàng còn dặn với theo :
- Lại ngay nhé !
Lan Phi quay lại nở một nụ cười cám ơn, rồi thoăn thoắt đi ra đường. Tiếng gót giầy của nàng đập cách cách nghe thật vui tai, như tiếng “cát ta nhét” của những vũ nữ Tây Ban Nha nhẩy điệu Phlamenco. Khi Hoàng quay lại chàng thấy chị Mười đang đứng nhìn chàng, mặt lạnh như tiền, mắt chị gườm gườm nhòm chàng, lên án.
Trước khi chị Mười kịp mở miệng, chàng đã nói :
- Chị không có việc gì làm à ?
Chị Mười hứ một tiếng rồi thở dài :
- Mùi nước hoa của cô Minh Nhung vẫn còn phảng phất đâu đây, cậu đã rước một cô khác vào thế chân rồi. Bạc tình...
Hoàng cau mày :
- Chị nói lảm nhảm hoài. Nhà này để cho mướn, có người đến mướn thì phải cho mướn chớ.
Còn chuyện người kia vừa ra có người khác vô là luật cung cầu, nhà đàng hoàng cho mướn ít, người đi mướn nhà thì nhiều, tôi biết làm sao được ? Chỉ vì cô Minh Nhung bỏ đi nơi khác, chị muốn tôi đóng cửa phòng này, để không cả tháng, để giữ... hơi cô ấy sao ?
Chàng nghiêm mặt đi vào nhà và đứng lại trước cửa phòng ngủ :
- Lát nữa... cô sinh viên vừa ra đó sẽ dọn lại đây với một cô bạn. Nếu không có việc gì làm, tôi yêu cầu chị vào dọn dẹp phòng này cho các cô ấy đi.
Anh Mười – thợ vườn – tay cầm cái cào cỏ, đến gần chỗ chị vợ đứng, thò đầu vào nhà. Nhưng Hoàng đã rút lui vào phòng chàng.
Chị Mười lắc đầu như một nhà “phi lô xốp” và bảo chồng :
- Mình nên đi tìm việc làm ở một nơi khác. Nhà này lộn xộn quá, không được chút nào...
Mười hỏi vợ :
- Sao vậy ?
- Cái nhà cô bé xíu vừa ra đó sẽ dọn lại đây ở phòng cô Minh Nhung với một cô bạn. Hai cô bé rồi sẽ chết cả về hắn thôi. Hắn... trẻ không tha, già không thương...
Đôi mắt anh Mười sáng lên, anh quay đi nói nhỏ để vợ không nghe tiếng :
- Hai cô ấy sắp đến cửa à ? Cậu ấy sướng thật ! Sống như thế mới là sống đời đáng sống chứ...

Chương 4 | Back

Home | Story | Blog | SMS