Hoàng nhanh nhẹn chạy ra cửa sổ, hái mấy bông hoa trên thành cửa. Khi đi trở vào, chàng dừng lại trước chiếc gương, soi bóng, kéo nhẹ lại nếp quần “sans- pli”. Chàng có những cử chỉ sửa soạn nhẹ và nhanh như cử chỉ của một thiếu nữ. Xong chàng cầm mấy bông hoa vừa hái, ra khỏi phòng.
Chàng gõ nhẹ vào cánh cửa mở và nhòm vào phòng Minh Nhung và hỏi nhẹ bằng một giọng buồn nhưng cố làm ra vui vẻ – “Người đàn bà đẹp nhất thiên hạ có nhà không” ? Chàng nhìn lên thấy Minh Nhung, bận bộ áo đầm : robe sac mầu nâu gạch non, đứng trên vùng giường ngủ nhìn xuống chàng.
Giọng nói của Minh Nhung thản nhiên “một cách có tổ chức” :
- Tôi đang thắc mắc không hiểu khi tôi đi, anh có sang tiễn tôi không hay là anh mặc kệ và nằm ngủ.
- Line nghĩ rằng tôi có thể cho Line đi ra khỏi cuộc đời tôi mà tôi không chờ đợi lúc Line đi để nói vài lời cay đắng, cho Line phải xa tôi trong sự hối hận hay sao ?
- Giọng nói Hoàng có những âm thanh trách móc và chân thành làm cho Line xúc động. Sự thực, Line nghĩ về tôi như vậy sao ?
- Không ! Tôi không nghĩ vậy ! Minh Nhung khẽ nói và sự thực nàng cũng tin rằng Hoàng, người nàng đã yêu và hôm nay nàng phải lìa xa, không đến nỗi “đểu” như vậy. Mặc dầu chàng có nhiều tật xấu, dù rằng trên một vài phương thức xử thế chàng nghĩ và làm như một đứa trẻ con, như một cậu con trai mới lớn, và đáng trách nhất là thái độ chỉ thích yêu mà không thích cưới vợ, sợ kết hôn, ngại lập gia đình, ghét trẻ con của chàng, chàng vẫn yêu nàng. Chàng yêu nàng sâu đậm nhưng tình yêu của chàng không đi đến hôn nhân. Tuy vậy, nàng vẫn tin chắc và biết chắc là chàng yêu nàng, rằng nàng là người đàn bà duy nhất được chàng yêu sâu đậm đến như vậy trong đời chàng. Nàng tin rằng trước đây, cũng như từ nay về sau, chàng sẽ không bao giờ còn yêu một người đàn bà nào khác như là yêu nàng.
Trong những ngày đầu tiên nàng dọn đồ đạc đến ở trong căn phòng Nguyệt Điện này – đó là thời gian nàng đang buồn rầu, thất vọng về vụ ly dị của vợ chồng nàng – Minh Nhung đã tưởng rằng từ đấy về sau cho đến già đời, nàng không còn có thể yêu bất cứ một người đàn ông nào một cách chân thành và xúc động được nữa. Và nàng sớm khám phá ra rằng Hoàng, ông chủ nhà nàng trọ là một người có một tâm sự như nàng : Chàng sợ hãi Tình Yêu. Ngay trong đêm mời nàng đi ăn và đi nhẩy đầu tiên để mừng ngày “Nguyệt Điện được hân hạnh chào đón nàng”, Hoàng đã tâm sự nhiều với Minh Nhung. Đêm ấy, nàng thản nhiên nghe chuyện Hoàng như một người đau khổ không bằng mình kể chuyện buồn. Nàng chỉ thấy có cảm tình với Hoàng nhưng không ngờ rằng nàng sẽ yêu chàng. Nàng được biết nguyên do sự sợ hãi Tình Yêu của Hoàng : năm Hoàng hai mươi nhăm tuổi, chàng yêu say đắm một thiếu nữ, người thiếu nữ ấy có đủ đức tính để chàng yêu, hai người hứa hôn với nhau với tất cả những thơ mộng và yêu đương của tuổi trẻ, nhưng sau cùng nàng từ hôn để kết hôn với một người bạn học cũ của chàng chỉ vì ông này là con nhà giàu, được mời làm Bộ Trưởng và có phương tiện cho nàng qua sống bên Âu Châu. Từ đó Hoàng sợ không dám yêu ai và nhất là không dám tính chuyện cưới ai làm vợ cả. Nàng không dám còn có thể yêu một người đàn ông nào khác. Chàng không còn có thể yêu người đàn bà nào nữa. Họ tin chắc như vậy. Nhưng rồi cả hai cùng lầm. Họ yêu nhau lúc nào họ cũng không biết nữa. Có lẽ là vì cả hai cùng đau khổ, họ thấy cần phải gần nhau để an ủi nhau.
Minh Nhung, hai mươi bẩy tuổi, có học và có năng khiếu suy nghĩ, phân tích, xét đoán theo khoa học không còn có thể yêu một cách mù quáng, biết là chết mà vẫn lao đầu vào yêu, nhất là nàng đã yêu và đã thất vọng, đã có chồng và đã bỏ chồng. Nàng yêu Hoàng lúc nào nàng không biết. Chàng chỉ yêu nàng nhưng không dám cưới nàng làm vợ. Suốt đời, nàng chỉ là một thứ “vợ hờ” của chàng. Vì vậy nàng phải cắt đứt. Nàng dọn đi để tự bảo vệ. Và nàng tin rằng sự chia làm cho Hoàng đau đớn nhiều hơn là nàng đau đớn.
- Tôi chờ đến phút cuối cùng mới sang từ biệt Line – chàng khẽ nói – tôi sợ những cuộc chia tay. Sợ nhất vì người ta muốn nói với nhau rất nhiều mà bề ngoài, thấy không còn có gì để nói với nhau hết.
- Em hiểu. Em biết.
Chàng đến gần, giơ bó hoa lên và nói với nàng :
- Đây là những bông hoa cuối cùng. Tôi không muốn nói để làm em buồn khi em sắp đi nhưng thật thế, đây là những bông hoa cuối cùng. Bồn hoa của tôi tàn rụi rồi. Ngày mai và những buổi sáng sau ngày mai, hoa không còn nở nữa. Nhưng cũng chẳng sao, hoa còn nở mà làm gì... ?
Rất chậm, Minh Nhung đi xuống mấy bực thang gỗ, nàng cố gắng tự chủ để giữ vẻ thản nhiên, nàng mỉm cười :
- Cũng hợp tình, hợp cảnh đấy chứ ? Những bông hoa cuối cùng để tặng một người đi ! Thôi đi Hoàng... đừng có “tả oán” nữa, anh làm Nhung khóc thật bây giờ.
Nàng cầm mấy bông hoa, lấy một bông gài lên ngực áo, gài vài bông còn lại trên chiếc sắc tay. Chàng đứng ngây nhìn bông hoa trên ngực nàng, rồi quay đi như không có can đảm để nhìn lâu hơn nữa. Bằng một giọng nghẹn vì cảm xúc, chàng nói :
- Chỉ ngày nào em trở lại, căn nhà này mới lại có hoa...
Nữ giáo sư Minh Nhung, tuy là Tiến Sĩ Văn Chương, tốt nghiệp Y. University, Caliphornia, U.S.A, nhưng vẫn là một người đàn bà. Hơn nữa, nàng còn là một người đàn bà đa tình, mà người đàn bà nào cũng vậy – đa tình hay không đa tình, có bằng cấp đại học hay chỉ biết đủ mặt chữ để đọc tiểu thuyết trên báo Sàigòn Mới của nhà bút Trà – cũng thích nghe đàn ông nói rằng họ buồn vì mình. Minh Nhung hưởng ứng ngay nỗi buồn tuyệt vọng của Hoàng, đôi mắt nàng tự động trơn ướt, mặc dầu nàng bảo Hoàng đừng “tả oán” nữa nàng vẫn thích chàng nói thêm nhiều câu đau thương – nói nhiều, nói nữa – để làm cho cuộc chia tay này trở thành một đại bi kịch.
Trang 4
| Back