Bạn thân mến, có một câu hỏi mà cả những người đang yêu, đã yêu, dù nhận về những ngọt ngào hay đổ vỡ trong tình yêu chưa thể tìm được một câu trả lời đích xác, đó là câu hỏi Yêu là gì?
Theo bạn Yêu là gì? Vì sao bạn lại yêu một người?
Mở đầu chương trình Blog Radio hôm nay chúng tôi sẽ kể bạn nghe một câu chuyện đã cũ mang tên: “Lý do cho một tình yêu” – ta sẽ cùng tìm một phần câu trả lời cho câu hỏi này nhé!
Lá thư trong tuần:
Lý do cho một tình yêu
Một cô gái hỏi bạn trai của mình :
− Tại sao anh yêu em?
− Sao em lại hỏi như thế ,sao anh tìm được lý do chứ! - chàng trai trả lời
− Không có lý do gì tức là anh không yêu em!
− Em không thể suy diễn như thế được!
− Nhưng bạn trai của bạn em luôn cho cô ấy biết lý do anh ta yêu cô ấy.
− Thôi được, anh yêu em vì em xinh đẹp, giỏi giang, nhanh nhẹn. Anh yêu em vì nụ cười của em, vì em lạc quan . Anh yêu em vì em luôn quan tâm đến người khác.
Cô gái cảm thấy rất hài lòng.
Vài tuần sau cô gặp phải một tai nạn khủng khiếp, nhưng rất may cơ vẫn còn sống. Bỗng nhiên cô trở nên cáu kỉnh vì cô thấy mình vô dụng . Vài ngày sau khi bình phục cô nhận được lá thư từ bạn trai của mình
"Chào em yêu!
Anh yêu em vì em xinh đẹp. Thế thì với vết sẹo trên mặt em bây giờ anh không thể yêu em được nữa.
Anh yêu em vì em giỏi giang nhưng bây giờ có làm được gì đâu . Vậy thì anh không thể yêu em.
Anh yêu em vì em nhanh nhẹn nhưng thực tế là em đang ngồi trên xe lăn . Đây không phải lý do giúp anh có thể yêu em.
Anh yêu em vì nụ cười của em. Bây giờ anh không thể yêu em nữa vì em lúc nào cũng nhăn nhó, than vãn.
Anh yêu em vì em quan tâm đến người khác nhưng bây giờ mọi người lại phải quan tâm đến em quá nhiều . Anh không nên yêu em nữa.
Đấy em chẳng có gì khiến anh phải yêu em vậy mà… anh vẫn yêu em!
Em có cần lý do nào nữa không em yêu?”
Cô gái bật khóc và chắc chắn cô không cần một lý do nào nữa.
Còn các bạn có bao giờ hỏi những người thân của mình vì sao họ yêu bạn không? Tình yêu đôi khi không nhất thiết phải cần lý do đâu bạn ạ.
Ảnh minh họa: Roadkillromance
Khi tim bạn vỡ vụn và đau nhói những lúc họ buồn…
Đó mới là YÊU.
Bạn chấp nhận lỗi lầm của họ vì bạn biết đó là một phần tính cách của họ…
Đó mới là YÊU.
Khi bạn khóc vì những nỗi đau của họ, dù là nhiều lúc đối với những nỗi đau đó, họ còn cứng cỏi hơn cả bạn nữa…
Đó mới là YÊU.
hi bạn cảm thấy như ánh mắt của họ nhìn thấu tim bạn, chạm vào tâm hồn bạn một cách sâu sắc đến đau lòng…
Đó mới là YÊU.
Phải chăng bạn bằng lòng đưa trái tim, cuộc đời và cả sự sống cho họ chứ?
Nếu có thì đó là YÊU.
Bạn thân mến, tìm được một người phù hợp để yêu đã khó, chinh phục được tình yêu còn khó hơn nhưng khi có được tình yêu rồi, làm sao để giữ gìn tình yêu ấy là cả một nghệ thuật.
Nếu một ngày như bao ngày bình thường khác, người bạn yêu bỗng đề nghị bạn chia tay – dù hai bạn vẫn đang rất ổn, bạn sẽ làm thế nào?
Mời bạn cùng đến với phần nội dung chính của Blog Radio hôm nay được Blog Radio chuyển thể từ truyện ngắn Quán ngủ ngon - tác giả Hoàng Anh Tú, mời bạn cùng lắng nghe và trải nghiệm với nhân vật nam chính của câu chuyện…
QUÁN NGỦ NGON
NÀNG HẾT YÊU DÙ TÔI VẪN ỔN
Khi nàng nói: “Chúng ta nên kết thúc ở đây để cả hai khỏi đau lòng” thì tôi vẫn còn đang mải chơi nốt bài đào vàng trên chiếc Iphone của nàng. Khi ấy, tôi còn hờ hững nói với nàng: Chờ anh chơi nốt ván này đã, sắp qua bài rồi. Nàng chờ thật. Còn tôi, phải hai giây sau khi đã hiểu ra câu nói của nàng, tôi mới sững cả người lại.
- Liệu có phải em đang giận anh vì anh chơi game khi ở bên em không?
Nàng cười buồn, rất buồn, lắc đầu:
- Anh chơi nốt đi!
Tôi đã định cầm máy lên chơi tiếp song đã kịp hiểu rằng đây không còn là chuyện hờn dỗi thông thường. Chưa khi nào tôi thấy ánh mắt của nàng buồn hơn thế. Tôi bỏ máy xuống, khe khẽ cầm lấy bàn tay của nàng:
- Lan Dung…
Nàng cúi đầu, tôi thấy những giọt nước mắt của nàng lăn xuống. Tôi nắm xiết lấy vai nàng, kéo nàng vào lòng tôi. Nàng không có một phản ứng nào hết. Nước mắt của nàng rơi ướt ngực áo của tôi.
- Em xin lỗi!
Tôi cuống cuồng:
- Em nói đi, có chuyện gì vậy hả, Lan Dung
Nàng lắc đầu:
- Em đã hết yêu anh rồi!
Tôi lắc đầu quầy quậy:
- Không thể có chuyện đó được! Anh không tin!
Tôi nói vậy và buông nàng ra. Ngực tôi đau thắt lại tựa hồ
như có ai đó đang bóp nghẹt trái tim mình vậy. Nàng tựa lưng vào tường, ngửa mặt
nhìn lên trần nhà, giọng nàng méo mó đến thảm hại:
- Là lỗi do em. Anh vẫn rất ổn, em nói thật đấy!
- ỔN Ư? ỔN THÌ EM ĐÂU CÓ RA ĐI? ỔN THÌ EM ĐÂU CÓ HẾT MUỐN YÊU ANH?
Tôi nói như hét lên. Nàng co rúm người lại. Tôi hét lên rồi thì như một quả bóng xì hơi (hay vì thấy dáng vẻ đang co rúm của nàng khiến tôi xìu xuống?)
- Thôi được rồi, tôi nói, giọng nhẹ hều, hờ hững, cảm ơn vì em đã cho biết thông tin ấy!
Tôi đứng dậy, móc túi ra mấy tờ tiền, đặt lên bàn.
- Em thanh toán giùm!
Thở dài. Tôi bỏ đi. Những tờ tiền phấp phới trước gió. Nàng gục đầu xuống hai bàn tay, vai nàng rung lên. Nàng khóc. Chiếc váy lụa của nàng cũng phấp phới bay.