Lamborghini Huracán LP 610-4 t
uneti-wap-edu, Hội những người vô duyên một cách rất kute
HOMEBlogStory
02:3615/03/25
XtGem.com


Trang 2

Và, có một điều cô chưa từng nghĩ tới – rằng anh về có nghĩa anh không đi nữa. Cô đinh ninh anh đã trở về, ngồi đây và sẽ ở lại mãi. Ngày qua ngày, lần nọ, cô bấm số anh. “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau!” Và rồi, cô đã chẳng thể liên lạc được với anh thêm một lần nào qua số điện thoại đó nữa.
Cô gọi anh là gió. Mà “Gió chỉ có phương hướng, gió làm gì có trung tâm!” Anh là gió. Gió chẳng mấy khi đứng yên bao giờ. Anh lại đi, chỉ sau một lần gặp gỡ. Vẫn chẳng lời nào, chẳng tạm biệt, không hứa hẹn… Cô ngơ ngẩn, tự hỏi mình đang chờ đợi điều gì, mong đợi gì từ anh? Cô không biết phải làm gì, không biết nên làm gì. Anh đi, để lại cho cô khoảng trống quá lớn và hàng hà sa số các dấu chấm hỏi trong đầu. Cảm giác mơ hồ trong cô giờ lớn thêm một tí, thành hình thêm một tẹo, rõ rệt hơn một chút…
Lần thứ hai, anh bỏ lại cô theo cái cách chẳng thể nào lý giải được. Ắt hẳn tất thảy mọi người đều nói cô nên quên anh đi, anh chỉ đang đùa giỡn với tình cảm của cô thôi. Cô không khờ khạo, không ngốc nghếch, trái lại – cô kiêu hãnh, tự tôn và luôn nhìn nhận vấn đề một cách tách bạch đáng kinh ngạc. Cô ngàn lần khẳng định cô không phải không thể quên được anh. Chính xác là cô không muốn quên anh. Cô chưa từng vẽ ra một viễn ảnh thơ mộng, cô cũng không tưởng tượng, chờ đợi cho một tương lai viên mãn sau này giữa anh và cô. Cô đã nghĩ, nếu có thể gặp được một người đủ sức khiến cô say mê và chấp nhận thì cho dù người đó có không phải là anh cũng được. Cô có chờ đợi anh thật, nhưng không hẳn cho một kết cục nào đó mà chỉ đơn giản cô muốn có một cơ hội để nhìn nhận lại chính mình. Cô có thật sự dành tình cảm cho anh hay tất cả chỉ do cô tự tạo nên một hình ảnh mặc định trong tâm tưởng? Dù muốn, cô cảm thấy cô không thể hiểu nổi bản thân mình khi anh cứ mãi xa xôi như thế. Cô tin, chỉ khi anh xuất hiện trước cô bằng xương bằng thịt, chỉ khi cô có cơ hội tương tác, gặp gỡ anh thực sự - cô mới có thể định nghĩa được thứ tình cảm mà vì nó, cô chẳng thể thôi so sánh những gã trai khác với anh mà cô gặp sau này.

Vì thế, cô vẫn chưa thôi nghĩ về anh. Có lúc, cô nghĩ đến anh nhiều thắt lòng. Cô nhớ anh, nhớ những kỷ niệm có anh dẫu ít ỏi nhưng tưởng như chỉ mới vừa ngày qua. Nhưng cũng có lúc, cô lại bình thản như không khi bất chợt nhắc đến anh. Khắc khoải, cô thấy mình như đang chìm trong mớ dây nhợ lằng nhằng rối tinh rối mù, càng cố giãy giụa lại càng bị siết chặt.

- Đã đôi lần nhẩm lại bài

Thấy nao lòng mà chẳng hiểu vì sao?! (Tự dối lòng chăng?!)

Vâng,

“Có bao giờ trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu.” (Thơ Bùi Minh Quốc)
Ước chi thời gian quay trở lại,
Để ai đó nhặt lại những gì đánh mất
Nhớ về “ai”!Khi cô tưởng như đã bình yên chờ ngày trôi, tháng trôi cho ngày nào đó gặp lại. Khi cô tưởng trái tim cô, tâm trí cô ngoan ngoãn thôi tự làm đau mình thì không hiểu anh vô tình hay hữu ý, anh muốn trêu ngươi hay thử thách cô với những tin nhắn bất chợt, đầy ẩn ý…

- Lời hát mãi lặp đi lặp lại trong tâm trí “ai đó”...

“Vẫn biết yêu người không lối thoát

Nhưng tình em nơi đây sẽ trao về anh mãi mãi…” (Yêu dại khờ - Quang Huy)

Sorry… But I miss you!

Cô bấn loạn. Làm sao cô có thể muốn quên anh cho được khi anh luôn củng cố ý nghĩ trong cô rằng dẫu cho cả thế giới có không hiểu nổi thì giữa anh và cô vẫn luôn tồn tại một “quy ước ngầm” mà chỉ riêng hai người cảm nhận được. Cô dần thấy mình trở nên ngốc nghếch, nhưng đồng thời niềm tin trong cô trở nên mãnh liệt hơn nữa. Cô tin giữa anh và cô có một sợi dây liên kết bền chặt không thể định lượng, lý giải. Cô tin như thế! Và rồi cô vẫn ở đây, chờ một ngày gặp lại…

- Có bao giờ trên đường đời tấp nập

Ta đi hoài mà chẳng gặp mặt nhau…

Lại một tin nhắn từ số phone lạ, hơn hai năm sau nữa. Cô biết đó là anh! Càng ngày, cô càng tin có nhiều điều cả anh và cô đều không cần nói ra mà vẫn có thể hiểu được nhau rõ ràng, chắc chắn. Nhưng lần này, cô biết e dè, phòng thủ hơn.

- Shin về vì luận án tốt nghiệp. Có lẽ không lâu…

Cô không còn bất ngờ. Như chú chim non bị thương sợ cành cong, cô đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng cho việc gặp lại anh.

- Sau đó thì sao? Shin sẽ thật sự trở về hay tìm kiếm một cơ hội tốt hơn? - Cô hỏi, giọng đều đều.

- Shin cũng chưa biết nữa! Anh ngập ngừng.

- Tìm cách trụ lại bên đó đi! 1 -2 năm gì đó. Như thế sẽ có ích cho Shin hơn sau này - Cô nói một mạch, như thể sợ rằng sẽ chẳng thể nói được hết câu nếu ngừng lại giữa chừng.

- Uhm… Shin sẽ suy nghĩ kỹ về điều đó!

- Nhưng, lần này sẽ không chỉ gặp một lần rồi lại đi mất tiêu như trước chứ? - Cô cắc cớ, giọng điệu có chút trách cứ, dỗi hờn.

- Chắc chắn mà. Shin hứa đấy!

Thế nhưng, anh đã không giữ đúng lời hứa của mình. Khi giai điệu nhạc chuông của bài hát “I still believe” vang lên, trong một tíc tắc, cô tự biết anh đã lại đi. Lần thứ ba. Chỉ một lần gặp, và vẫn chẳng gì cả…



Cô không thể nhớ lại được cô đã sống ngày qua ngày như thế nào kể từ lúc gặp và biết anh. Hai năm, bốn năm… Thấm thoát đã bảy năm. Suốt khoảng thời gian ấy, dường như cô chỉ có mỗi việc ngồi một chỗ, đợi anh về, đợi gặp lại anh. Để làm gì? Chẳng phải để viết nên câu chuyện tình yêu nào đó, cũng không phải muốn anh trả lại cho cô khoảng thời gian đã qua, tuổi thanh xuân, nỗi nhớ… Thật lòng, khi gặp anh, có nằm mơ cô cũng không tưởng tượng nổi rằng những tháng, những ngày sắp tới của cô sẽ chỉ ngập ngụa nỗi nhớ và sự chờ đợi như thế. Nhưng, trái tim quả có những lý lẽ riêng mà lý trí đôi lúc không thể nào lý giải nổi. Cô tỉnh táo lắm. Cô vẫn luôn vạch rõ điểm dừng trong mối quan hệ giữa cô và anh. Cô không ảo tưởng, cũng không đặt cược tình cảm của mình vào một điều gì đó mơ hồ, lảng bảng như làn khói mỏng. Thế nhưng, cô không quên anh – như cô đã từng hứa. Tệ hơn, cô đôi khi tự dằn vặt mình vì đã chẳng thể thực hiện được trọn vẹn lời hứa sẽ chỉ “không quên” anh mà thôi. Bởi vì, cô còn nhớ anh nữa!

- “Gió” thì vẫn là “gió” thôi, đầu tuy lạnh nhưng trái tim vẫn nóng. Dan biết không, “gió” đã từng muốn cùng Dan ngao du, đi đến đâu thì đến, mặc kệ tất cả. Nhưng, “cái đầu lạnh” của “gió” cũng tự biết rằng, “gió” có thể đưa Dan đi, nhưng lại không thể đưa Dan cùng về đến đích.

- ?
- Có thể đúng như Dan nói – Dan đã thật sự tổn thương khi “gió” không biết nắm bắt cơ hội để cùng Dan chung bước. Nhưng Dan biết không, có thể Dan sẽ càng tổn thương nặng nề hơn nữa nếu cùng đi nhưng chẳng thể cùng nhau đến đích.

- Vậy thì hãy cứ là bạn thôi! - Cô buột miệng.

Cô nói thật. Cô không nhất thời. Cô đã đi qua những tháng, những ngày đằng đẵng chỉ với hình ảnh anh trong tâm tưởng. Dẫu rằng cô đủ lý trí để không tự ảo tưởng về một “happy ending” như mơ, nhưng cô không phủ nhận cô không mong chờ một “sad ending” bao giờ. Nhưng, trên tất cả - cô muốn có cơ hội được nhìn nhận lại chính cô! Cô có tình cảm với anh không? Tình cảm đó như thế nào? Còn anh, cô trong anh ra sao? Anh đối với cô không hững hờ, nhưng cũng chẳng có gì chắc chắn. Vậy thì, tình cảm của anh đối với cô là gì? Hàng tá câu hỏi lởn vởn trong đầu cô suốt bao năm qua…


- Quyết định như vậy, Dan nghĩ sẽ thật sự giúp Dan thoát khỏi những ý nghĩ mà Dan từng có?


- Ừ, nếu đó thật sự là điều Shin muốn, không có lý do gì để không làm được cả! Và nếu đã quyết định như thế, Dan sẽ làm tới cùng.


- …
- Nếu cùng nhau, Dan có thể bất chấp tất cả để liều một phen. Nhưng nếu có sự “lệch pha”, nếu đã không cùng nhìn về một hướng thì không cần níu kéo làm gì. Nói cách khác, nếu đã không xứng đáng – vậy thì phải buông tay thôi…

Cô biết, anh không vô cớ nhắc đến ít nhất hai lần, rằng cô sẽ chỉ tổn thương nếu tiến đến phía anh. Cô không biết lý do thực sự là gì. Còn anh, sau một hồi cô nằng nặc truy tới cùng, anh chỉ buông một câu lấp lửng mà cô… thà không biết còn hơn:

- Khi nào “gió” chuyển thành “mưa”, Shin mới có thể nói rõ được lý do với Dan!

- Liệu có ngày đó không? Phụ nữ một đôi khi tha thứ cho kẻ liều mạng, tận dụng nắm lấy thời cơ, nhưng sẽ chẳng tha thứ cho ai từ bỏ nó – Cô cắc cớ.

- Chẳng có gì là tuyệt đối cả, đúng không Dan? Thêm vào đó, sẽ không từ bỏ.

Anh sẽ không bỏ cuộc ư? Cô tin cô, nhưng cô không tin anh. Không hiểu vì cảm giác mơ hồ, bất an từng có và ngày càng lớn dần khiến cô trở nên như thế, hay vì cô đang cố né tránh một điều gì đó khác hơn. Thật lạ, cô không thấy sợ tổn thương với ý nghĩ “đi cùng nhưng chẳng thể cùng về đến đích”. Nhưng cô lại sợ vô cùng ý nghĩ nếu niềm tin sụp đổ. Cô biết, cô sẽ chẳng dễ dàng vượt qua một khi niềm tin trong cô bị phản bội. Và vì thế, cô không muốn bị ảnh hưởng nhiều về những lời anh nói.



Thời gian này, anh thường xuyên tương tác với cô. Nếu không gặp thì điện thoại hoặc tin nhắn, thậm chí online chỉ để chat với cô – những điều trong suốt thời gian cách xa nhau nửa vòng trái đất anh hiếm hoi làm. Lẽ ra, cô nên thấy vui thật nhiều mới phải. Vậy mà sao cô cứ thấy hoang mang, lo lắng về một điều gì đó không tên? Có lẽ, cái quá khứ chỉ biết có chờ đợi và hẫng hụt tuy không quá ảnh hưởng đến cuộc sống của cô nhưng cũng đủ khiến cô trở nên rụt rè, lo sợ. Cô sợ sẽ không thể chịu đựng thêm một lần nữa nếu anh lại rời xa cô đột ngột theo cách anh đã từng. Cô luôn thấy mình thấp thỏm, nóng lòng không yên. Mãi đến khi không thể kiềm chế được lâu hơn, cô bật hỏi:

- Lần này Shin thực sự trở lại, không đi đâu nữa phải không?

- Ừ, Shin sẽ luôn ở đây, có mặt để Dan “điểm danh” – ít nhất cho tới khi nào Dan còn muốn gặp Shin. Anh cười cười.

Anh đã nói vậy, đã khẳng định vậy. Nhưng sao cô vẫn thấy bất an quá đỗi. Cô sợ, dẫu cụ thể cô sợ điều gì thì cô cũng chẳng rõ…



Trang 3 | Back | Home

Home | Story | Blog | SMS