Cô thừa nhận, cô đã né tránh bằng cách trì hoãn việc đặt để rõ ràng mối quan hệ giữa anh và cô. Đã bảy năm, khoảng thời gian không ngắn cho một đáp án rõ ràng, chắc chắn. Anh nồng nhiệt mà hờ hững, gần rồi lại xa. Mới trước đó, anh khiến cô tổn thương, khiến cô có ý nghĩ đã đến lúc phải quay lưng về phía anh thay vì đứng mãi một chỗ chờ anh tiến về phía mình. Nhưng thoắt cái, anh lại cho cô cảm giác ve vuốt, rằng anh không như thế, anh cần cô. Cô đã suy nghĩ rất nhiều kể từ khi anh trở lại, đã phân vân và lưỡng lự thật nhiều để tìm cho mình một câu trả lời. Cô rất muốn có một đáp án rõ ràng, nhưng thật lòng – cô đồng thời cũng sợ đáp án đó. Cô cứ phân vân, lưỡng lự, nửa dứt khoát, nửa tránh né. Cho đến một ngày, cô quyết định:
- Mai Shin dành thời gian cho Dan nhé! Dan muốn gặp Shin.
- Có chuyện gì à? - Anh thắc mắc.
- Mai gặp rồi nói.
- …Sáng hôm sau, cô cẩn thận nhắn tin nhắc anh về cuộc hẹn vào buổi tối. Anh không trả lời tin nhắn của cô, nhưng cô không mấy bận tâm về điều này. Anh vẫn thường thế, còn cô thì đã quá quen với sự im lặng đó không chỉ một, hai ngày. Cô tin anh sẽ đúng hẹn!
6 giờ tối. Cô hồi hộp chờ anh xuất hiện. Thật lạ, cô vẫn luôn thấy hồi hộp như thế dẫu anh giờ đây chẳng còn quá xa lạ. Anh thường ghé cô khoảng 6h30’ cho tới 7 giờ.
7 giờ. Vẫn chưa thấy anh. Cô tự nhủ chắc anh đang trên đường chạy qua cô. Nhưng rồi 7h30’, cô vẫn chẳng thấy anh, cũng không nhận được bất cứ cuộc gọi hay tin nhắn nào từ anh cả. Hoang mang, cô quyết định bấm số phone của anh. Chuông báo cuộc gọi bình thường. Cô thoáng thở phào. Nhưng anh không bắt máy. Cô kiên nhẫn gọi lại lần nữa. Vẫn không có tín hiệu nhận cuộc gọi từ phía bên kia. Anh có xảy ra chuyện gì không? Cô lo lắng. Nhưng liền sau đó, cảm giác uất giận bỗng ập đến. Toàn thân cô trở nên nóng ran. Sự hoang mang, bất an, nỗi nghi ngại… Dường như tất cả những điều cô chôn chặt trong suốt hơn 7 năm cùng lúc bùng phát. Nếu không thể gặp cô, thậm chí nếu không muốn gặp cô, anh có thể từ chối. Nhưng không phải theo cách mà cô luôn nói với anh rằng cô tối kỵ - đó là sự im lặng. Anh đã hứa sẽ không khiến cô thấy bất an bởi sự im lặng anh đã từng nữa kia mà. Vậy thì tại sao, tại sao…? Cô thấy đau, đau lắm. Cô muốn phát điên lên. Cô thấy dường như cô không còn là mình nữa.
Hết ngày hôm đó, anh đã không liên lạc lại – điều mà anh thường làm khi thấy cuộc gọi nhỡ từ cô. Cô trằn trọc, lồng ngực như bị bóp nghẹt bởi mớ ý nghĩ chồng chéo không biết nên lý giải thế nào. Sáng hôm sau, trong một thoáng, tim cô như ngừng đập khi nhìn thấy nick của anh online. Anh không sao, không có chuyện gì xảy ra với anh cả. Cô như trút được mối lo lắng trong hằng hà sa số những cảm xúc đan xen khác.
- Shin không xảy ra việc gì chứ? Dan đã rất lo lắng…
Anh không trả lời. Cô nổi giận:
- Tại sao Shin lại như thế? Sự im lặng của Shin mang ý nghĩa gì thế? Là kết thúc? Là đùa giỡn? Biến Dan thành kẻ ngốc như thế này, Shin thấy vui lắm đúng không?
Anh lặng thinh. Và kể từ sau ngày hôm đó, cô không bao giờ nhìn thấy nick anh sáng nữa. Và anh cũng chẳng bao giờ nhận cuộc gọi nếu biết đó là cô.
Cô không biết bằng cách nào cô đã đi đứng, nói năng một cách bình thường như thể chẳng có bất cứ chuyện gì xảy ra. Ngày ngày, cô vẫn quay cuồng với công việc, cười trước những câu bông đùa của đồng nghiệp, nhăn nhó trước sự khó tính của đối tác. Bạn bè thân chẳng ai tin khi cô buột miệng than thở cô đang rối lòng. Ừ, vì đó là cô nên mới thế! Vì là cô, nên chắc chắn mọi thứ sẽ nhanh chóng đi vào quỹ đạo vốn có. Là cô, thế nên không thể có chuyện nực cười rằng thì là cô đã buồn khủng khiếp. Là cô, thế nên sẽ nhanh chóng “phục hồi” và trở lại trạng thái cân bằng… Rõ là thế, chắc chắn sẽ phải thế! Nhưng trái tim cô là thật, nỗi đau cô là thật.
Cô tự hỏi đi hỏi lại không biết bao nhiêu lần rút cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trước đó, anh không hề có biểu hiện gì bất thường, vậy thì tại sao anh đột ngột biến mất như thể chưa từng tồn tại trước cô? Cô không quan tâm đến kết quả, điều cô quan tâm là quá trình. Cô muốn mọi thứ phải thật rõ ràng! Dẫu cái sự rõ ràng đó có ra sao, cô cũng muốn có cơ hội được biết. Dẫu chẳng thể thay đổi được kết cục “không thể” giữa anh và cô – cô cũng chẳng màng. Anh cứ luôn lặp lại, rằng anh sợ cô tổn thương, không muốn thấy cô tổn thương, anh không muốn “mất một người bạn như cô”… Anh không phải là cô, làm sao anh biết đâu mới là điều khiến cô tổn thương nhất? Anh và cô không thể nào cùng về đến đích ư? Anh chỉ đùa giỡn với cô? Anh chẳng mất mát gì khi ban phát cho cô chút ít sự đáp trả trước tình cảm của cô? Hay thậm chí anh đã có người con gái khác? Anh lừa dối cô? Thế thì đã sao nào? Điều cô cần là một lý do, một sự khẳng định từ anh. Có như thế, cô mới thấy nhẹ lòng và can tâm đẩy anh ra khỏi cuộc đời cô vĩnh viễn.
Cô khổ sở, cô không chấp nhận được kết cục từ sự im lặng nơi anh. Cô muốn anh phải xuất hiện trước cô, đưa ra một lời khẳng định, một lý do rồi sau đó anh có… biến mất luôn cũng được. Nhưng rồi, ngày qua ngày, cô chợt tự hỏi làm thế để làm gì? Điều đó có còn cần thiết một khi câu trả lời nằm ở chính cô, do cô quyết định chứ không còn là anh? Ừ, anh chỉ đùa giỡn với cô, anh chỉ ban phát chút đỉnh sự đáp trả cho thứ tình cảm không đúng người, đúng thời điểm của cô thôi. Anh chỉ lừa phỉnh cô bằng thứ tình cảm đầu môi chót lưỡi. Chẳng phải như anh đã từng “gợi ý” cho cô rồi đó sao:
- Thuyền ai đó lênh đênh biển cả
Đang rối lòng muôn ngả lối đi
Chỉ tạm thời về bến thuyền xưa cũ…
Ừ, rõ chỉ là “tạm thời”, rõ cô chỉ là một “bến thuyền xưa cũ”. Lẽ ra cô phải nhận biết từ sớm hơn mới phải. Anh ở đây, bảo rằng anh sẽ “không bỏ cuộc”, rằng cô hãy đợi ngày mà “gió chuyển thành mưa”. Anh khẳng định trong anh – cô chiếm một vị trí quan trọng. Nhưng sao trước đây cô không nhận ra, rằng quan trọng đấy – nhưng chẳng phải là không thể thiếu. Quan trọng đấy, vậy mà trong tất cả những thời khắc, cột mốc, bước ngoặt lớn của đời cô lại chẳng thấy bóng dáng anh bao giờ - dẫu chỉ như một phần của ký ức.
Cô vẫn đi qua những ngày không anh như chưa từng có nỗi đau, sự tổn thương… Cô vẫn ăn no, ngủ kỹ, vẫn làm việc theo cách cô luôn làm. Cô vẫn cười, vẫn khẽ nhoi nhói lồng ngực mỗi khi nhắc đến anh. Và, cô chưa từng rơi lệ vì anh bao giờ.
Với cô, anh là vết sẹo. Vết sẹo mà dẫu có nhờ đến… phẫu thuật thẩm mỹ để loại bỏ, dẫu chẳng còn ai nhìn thấy vết tích của nó nữa, nhưng bản thân cô tự biết mình sẽ chẳng thể nào quên. Có đôi lúc cô nghĩ theo một hướng khác, rằng liệu cô có từ bỏ quá sớm thứ tình cảm đã có trong cô suốt hơn bảy năm trời? Liệu cô đã gắng hết sức mình vì tình cảm ấy trước khi buông tay? Nhưng, cô không thể thay đổi một sự thật - rằng anh không cần cô. Anh chưa từng thật tâm với cô. Ai cũng có sẵn phần ích kỷ, háo thắng trong mình. Thêm nữa, trước một người như cô, trước thứ tình cảm bền bỉ, chân thành ấy, ắt không nhiều người chọn cách thờ ơ, bỏ qua đâu nhỉ!?
Cô thoạt nghĩ, chỉ cần anh hạnh phúc là đủ, còn cô có ra sao cũng được ư? Như thế mới là tình yêu cao thượng ư? Thật nực cười. Cô chỉ là người trần mắt thịt. Cô không thể hiểu được thứ tình yêu cao thượng ấy. Thậm chí, cô đã từng nghĩ nếu cô sống khác đi thì thế nào? Nếu vì anh mà từ đây cô không còn là cô, vì anh mà cô trở nên nổi loạn, phóng túng, hoang đàng - liệu anh có áy náy, có thấy có lỗi chút nào không? Nếu cô không còn vẻ gì là một cô hiền ngoan, luôn chỉ đứng một chỗ đợi anh, chỉ biết nhìn mỗi mình anh thì sẽ ra sao nhỉ? Nghĩ đến đó, cô phì cười. Thật lòng, cô muốn anh phải đau nỗi đau cô có, phải hối tiếc thật nhiều vì đã đánh rơi thứ tình cảm tốt đẹp mà có lẽ đi suốt cuộc đời này, chưa chắc anh sẽ lại gặp được thêm một lần nữa. Nhưng nếu cô trở nên như thế, giả sử cô là anh - trong trường hợp này, chắc cô sẽ càng cao chạy xa bay hơn với ý nghĩ thật may mắn khi cắt đứt mối quan hệ đó sớm, dây dưa thêm chỉ tổ phiền phức. Vậy nên, cô phải sống thật vui, thật lâu, thật khỏe mới được!
Cô nhận biết, tất cả những gì giữa cô và anh chỉ gói gọn trong lời anh nói, chỉ toàn nói và nói. Cũng khó trách, vì lời nói gió bay! Cô nhận thức sâu sắc chẳng phải lúc nào sự chân thành cũng được trân trọng và đáp trả lại bằng một thứ hành xử tương tự. Dù sao, cô cũng nên cảm ơn anh vì đã cố để cô tiếp tục sống trong ảo tưởng. Bởi nếu để cô biết được rằng sự thật chỉ đầy rẫy những dối lừa, thì tốt hơn nên để cô tin vào thứ tình cảm lung linh, huyễn hoặc nơi anh. Nhưng, kể từ bây giờ, với cô - anh không còn là “Shin” nữa! Anh chỉ là “anh” thôi. Cô không còn cần anh. Chính anh đã đánh mất cô vĩnh viễn. Bởi vì, anh đã không còn xứng đáng…
Ka. Back
| Home