Thời gian, chờ đợi, mâu thuẫn, nhớ nhung, dối lừa… Dẫu thế nào thì mọi thứ cũng sẽ qua, người ta vẫn phải sống vui, sống khỏe dù không có tình yêu. Và càng nên thế, trước một tình yêu giờ đã không còn xứng đáng…
Cô đi tới đi lui, hết đứng lại ngồi. Lòng cô như có lửa, nhưng cô không biết phải đặt tên cho lý do khiến cô đang trở nên như thế này là gì. Mệt mỏi, cô ngồi bó gối, gục mặt. Cô cố không chạm tay tới chiếc điện thoại nằm lặng lẽ gần hết ngày. Cô đã làm, đã cố như thế. Và cô không muốn phải tự nhạo báng bản thân mình thêm bất cứ lần nào nữa.
“I still believe
Someday you and me…”
Cô giật thót. Run rẩy, cô nửa muốn lao tới chụp lấy chiếc điện thoại đang vang lên lời nhạc đầy ám ảnh, nửa do dự cho sự nực cười của mình. Trong tíc tắc, khi cô không thể cố gắng thêm, chiếc điện thoại đột ngột im bặt. Cô khựng lại, chợt thấy chới với, hẫng hụt không sao hiểu nổi. Một cảm giác gai người xộc đến, cô bấm nhanh phím tắt trên điện thoại… “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau!” Cô buông thõng người. Cô chắc, anh lại đi - như cách đây hai năm. Anh đã đi, như bốn năm về trước. Không tạm biệt, chẳng hứa hẹn, cũng chẳng lời chia tay…
Cô là một ốc đảo. Ở đó, không ít người gán cho cô những tính từ mỹ miều, có phần thán phục, ngưỡng mộ không che giấu. Kẻ sành sỏi, lão luyện lại tỏ ra không mấy hứng thú với type có vẻ đơn điệu, mực thước như cô. Cô cười. Với cô, tất thảy mọi thứ đều nằm trong vòng kềm tỏa. Nói cách khác, thứ giáo dục do chính bản thân cô kiến tạo đủ lớn, đủ mạnh để cô hầu như luôn đặt mình trong sự chủ động đầy lý tính. Thậm chí, ngay khi tưởng như sự cảm tính trong cô phủ mờ từng dây thần kinh xúc cảm, cô vẫn đủ tỉnh táo để phân tích, mổ xẻ rành rọt mọi thứ diễn ra và chắc nịch “Rồi sẽ qua nhanh thôi…” Ấy vậy mà qua thật!
Cô trông “được”, ấy là cô tự thấy thế. Và vì “trông được”, lẽ dĩ nhiên cô không thiếu những vệ tinh vây quanh. Cuồng nhiệt có, si mê có, ngưỡng một có, nhưng lần lượt từng người, từng người một được cô đặt để đúng vị trí trong nụ cười không thể trách giận được. Một vài người trong số họ sau đó trở thành bạn tốt của cô như không thể khác, số còn lại nhạt dần theo thời gian và mất hút đâu đó trong mớ ký ức của họ - không phải của cô. Lạ là, hầu hết đều để lại một vài comment giống nhau đến bất thường: “Người đàn ông nào có được em chắc chắn phải hạnh phúc lắm!” – họ nói, ra vẻ thành thật. Lạ là, dẫu thế - họ, cô vẫn cứ mãi là hai đường thẳng song song. Cô vẫn cười. Cô là ốc đảo. Một ốc đảo cô độc, nhẹ nhõm và thanh thản.
Ngày nọ, điện thoại của cô nhận được tin nhắn từ một số phone không có trong danh bạ. Không ký tự Latinh, chẳng phải lời làm quen sáo rỗng mà cô luôn có khuynh hướng phớt lờ. Một tin nhắn với các dấu câu, chữ số tạo thành biểu tượng ngồ ngộ. Đơn giản và gây chú ý. Cô thích!
Nhắn qua nhắn lại, rồi thì cũng tới lúc hình thức hóa bằng cách gặp mặt nhau. Anh “bình thường”. Cô chẳng có cảm nghĩ hay ấn tượng gì “ghê gớm” đối với anh. Trong thâm tâm, dù không có bất cứ chuẩn mực cụ thể nào về “Mr. Right” của mình, nhưng cô thích type người cao ráo với bờ vai rộng. Cảm nghĩ đó, tựa như chứng tự kỷ vậy. Tuy nhiên, anh “gỡ gạc” lại khi lớn hơn cô 4 tuổi. Điều này cũng tựa chứng tự kỷ. Cô thích những anh chàng hơn cô 4 tuổi. Nếu ví von cảm tình trong cô là một bài test, thì ắt hẳn trong đó sẽ có sẵn 1 điểm cộng cho những ai mang “công thức” >4.
Mặc dù vậy, cô xưng hô với anh bằng tên. Thi thoảng, anh cố tình “lỡ miệng” gọi “em” xưng “anh” với cô dù biết cô sẽ gân cổ lên “chỉnh” lại anh liền. Cô thích gọi tên anh. Với cô, cô có thể gọi hàng chục, hàng trăm người bằng “anh”, nhưng sẽ chỉ có một cái tên của anh được cô thốt lên với ý nghĩa khác. Cô thích thế!
Cô vẫn luôn tự hỏi mình rằng từ lúc nào ánh mắt cô lại không thể không nhìn về phía anh, luôn để anh trong tâm trí cô. Phải chăng từ lần gặp thứ ba, thứ năm,… hay lần gặp khi cô cả nể (một điều hiếm hoi nơi cô) nhận lời đi xem phim cùng anh (lần đầu tiên cô hẹn hò chỉ hai người với một gã trai chưa thể gọi là thân quen)? Buổi tối ấy trời đẹp. Anh đến, đứng trước nhà và bấm số cô:
- Dan đang ở nhà? Shin đến rồi đây!
- Chờ Dan một xíu! Cô lấp lửng.
Vài phút sau, cô xuất hiện. Nhưng không phải từ trong nhà…
- Đi thôi! Cô quay đầu xe, nói vội, cố không để anh kịp phản ứng.
Thật ra, cái sự “phải đi ra ngoài có chút việc” ngay trước lúc gặp anh chỉ là cái cớ. “Việc” của cô là cảm giác lúng túng, ngại ngùng khi lần đầu tiên nhận lời cùng anh đến rạp chiếu phim. Cô đã đứng ngồi không yên suốt cả giờ đồng hồ, để rồi ngay trước giờ hẹn chỉ 10 phút, cô vội vàng xách xe phóng khỏi nhà, chạy loanh quanh và thầm vái trời đừng xui xẻo đụng độ anh trong một con hẻm nào đó gần khu vực nơi cô ở.
Nói Sài Gòn vốn “mưa nắng thất thường” quả không ngoa. Trời lất phất mưa khi tan suất chiếu. Cô không theo mang áo mưa. Đang khẽ rên thầm trong bụng, cả người cô như “xịt keo” ngay khoảnh khắc anh choàng chiếc áo mưa của anh cho cô, thái độ kiên quyết khiến cô không thể khước từ. Suốt đoạn đường về, cả hai chạy song song, chẳng ai nói với ai lời nào. Tới nhà, ngay khi cô chỉ vừa đưa chiếc áo mưa qua khỏi đầu, thoắt một cái cô đã thấy nó nằm gọn trong bàn tay anh:
- Để Shin! À, Dan cầm lấy này…
Anh chìa tay đưa cô vật gì đó hình chữ nhật. Cô nhìn kỹ. Một hộp Strepsils. Đúng là cô đang bị viêm họng.
Một người bạn rỉ tai cô, rằng khi trời chợt đổ mưa vào lần hẹn hò đầu tiên, điều đó có nghĩa hai người có duyên nợ. Nhưng cô cũng lại đọc được ở đâu đó rằng, trời bỗng đổ mưa trong lần hẹn đầu mang ý nghĩa buồn bã, chia ly. Lúc trước, cô sẽ phớt lờ và buột miệng “vớ vẩn”. Nhưng giờ, tự nhiên cô tin (hay mong) lời bạn cô nói là đúng. Thế rồi, cô va vào anh…
Đã hơn một lần cô không hiểu nổi tại sao một người kín kẽ, thường trực cảm giác bất an, khuynh hướng phòng thủ trước người khác phái như cô lại nhanh chóng quen thuộc đối với sự xuất hiện của anh trong một khoảng thời gian ngắn kỷ lục (đối với riêng cô) – điều mà thậm chí một vài gã trai đã ở bên cô rất lâu mãi chưa thể làm được. Cô chẳng nói gì về điều đó, nhưng hình như anh biết:
- Bức tường thành vô hình nhưng kiên cố... Shin sẽ cố gắng!
Cô lặng im. Bất ngờ, vui vui nhưng đồng thời chợt dậy lên một cảm giác gì đó mơ hồ. Cô lắc nhẹ đầu, chắc cô đã quá nhạy cảm.
Cô yêu X’mas, một cách đặc biệt và chẳng thể diễn giải đủ đầy. Cũng như cô yêu mưa, dù cô chưa hẳn thuộc tuýp quá lãng mạn. Và rồi từ khi biết anh, X’mas trong cô mặc định thêm một điều - anh và X’mas. X’mas có anh!
Cô thấy mình thật lạ từ khi anh đến. Những cảm xúc cô chưa từng có, ý nghĩ cô chưa từng bộc lộ cũng từ đó xuất hiện. Bên anh, cô thấy thân thuộc. Một người bạn của cô nói rằng trông cô và anh cứ như đã quen biết từ lâu lắm. Từng lời anh nói, những tin nhắn vô tình hay hữu ý, từng cử chỉ nhỏ nhặt của anh đều khiến cô thấy gần gũi, ấm lòng.
- Đừng quên Shin! Hãy hứa là đừng bao giờ quên Shin nhé!
- Uhm… Cô ngập ngừng - Dan sẽ không quên đâu, nhưng Dan không hứa sẽ nhớ Shin - Nói rồi, cô bật cười khanh khách.
- Trong tình yêu, người ta thường ích kỷ. Shin muốn “ai đó” sẽ chỉ biết đến, nghĩ đến mình Shin thôi!
Cứ thế, anh bước vào tâm trí cô, trái tim cô một cách nhẹ nhàng, tự nhiên như thể khí trời dẫu anh chưa từng khẳng định điều gì và cô cũng chưa một lần muốn anh đặt tên cho thứ tình cảm giữa hai người. Chẳng hiểu vì sao, từ lúc nào, cô mặc nhiên đặt anh trong tâm tưởng của mình. Cô tin vào cảm giác của mình – một cảm giác mãnh liệt rằng anh cũng như cô – tin tưởng và hiểu nhau mặc dù chẳng cần phải nói gì.
Nhưng rồi, anh rời xa cô, vào một ngày đầu hạ…
- Shin đi không đến ba năm đâu! Trong thời gian này, nếu Dan gặp một người nào đó thích hợp, đừng do dự để bắt đầu câu chuyện tình của Dan. Khi Shin trở lại, nếu Dan vẫn một mình, có lẽ chúng ta sẽ…
- …
- Có thể Shin đã bỏ lỡ cơ hội. Và như Talleygrand nói: “Phụ nữ một đôi khi tha thứ cho kẻ biết liều mạng, tận dụng nắm lấy thời cơ, nhưng sẽ chẳng tha thứ cho ai bỏ lỡ nó.” Nhưng, không có gì là tuyệt đối phải không Dan?
Cô không mấy bất ngờ khi anh nói anh phải đến một nơi cách xa cô nửa vòng trái đất. Nhưng khi anh đi thật, cô hụt hẫng, hoang mang và trống rỗng tưởng như không thể chấp nhận được rằng cô sẽ không còn nhìn thấy anh, gặp được anh mỗi khi cô muốn. Có thể ai đó sẽ nói cô khờ khạo, nhưng cô tin những lời lấp lửng của anh mang một ý nghĩa khác - một “cam kết ngầm” nào đó chỉ có cô và anh mới hiểu được. Thế rồi, anh vẫn mãi vẹn nguyên trong tâm trí cô…
Vẹn nguyên cho tới hơn hai năm sau. Hai năm, thoảng hoặc một đôi lần anh reply cho những email cô gửi nhưng hiếm hoi và với khoảng thời gian đứt đoạn. Không online, không chat, không tin nhắn hay điện thoại gần như ngần ấy thời gian, vậy mà chỉ một cuộc điện thoại vào đúng ngày X’mas cũng đủ lấp đầy tất cả. Anh trong cô vẫn thế - gần gũi, ấm áp và thân thuộc. Cô thì càng như xưa, tin rằng cảm giác của anh và cô đồng điệu.
- Chào Dan bé nhỏ của “ai kia”! Có đoán ra ai đang nhắn tin không nhỉ?
Tim cô đập liên hồi. Chắc là anh, phải là anh! Hồi hộp bước từng bước chậm tiến đến chàng trai đang ngồi một mình nơi góc quán quen xưa. Là anh thật rồi! Cô tưởng như không thể thở nổi. Anh đã giữ lời hứa, anh đã trở lại, đã tìm cô… Lúc này đây, cô chẳng còn tâm trí nào nghĩ đến bất cứ điều gì khác ngoài việc nhìn anh thật kỹ, thật lâu trước mặt.
- Chiếc móc khóa của Dan do Dan tự làm hay mua vậy? Shin biết làm nó đấy!
Cô khựng lại, ngơ ngác. Đúng là cô đã cố tình để chùm chìa khóa có gắn chiếc móc khóa ấy tại một vị trí dễ nhìn thấy nhất trên bàn, cốt để anh nhận ra. Chiếc móc khóa mà cô nâng niu, gìn giữ, cả năm chỉ mang ra gắn vào chùm chìa khóa 2-3 ngày mỗi dịp X’mas rồi lại cất đi ngay vì sợ cũ, sợ hỏng. Chiếc móc khóa hình thập giá, làm bằng hạt pha lê do chính tay anh kết tặng cô. Lẽ nào…