Rồi cô chẳng nghe tiếng đáp lại.Cô vội kéo tấm chăn ra và rồi cô bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn cô.Bỗng nhiên cô thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường,một cảm giác là lạ vừa đi ngang qua cô.
-Chịu lộ diện rồi hả cô bé?Thế nào cô đã thấy khỏe hơn chưa?Con gái gì mà …
- Anh nói vậy là sao?
-Thì cô thật kỳ chứ sao.Trời vừa lạnh vừa mưa thế mà cô vẫn thản nhiên như mọi thứ xung quanh không tồn tại vậy.Hậu quả là thế này đấy!
-Sao anh cứ vòng vo mãi thế? Cô có vẻ bực tức-Thì cô bị xỉu giữa đường nên tôi đưa cô về đây.Đây là nhà tôi
-À ra là vậy.Nhưng đây là đồ của ai ? Sao tôi lại mặc nó ? Chẳng lẽ anh…?
-Nè nè cô đang nghĩ cái gì thế. Do tôi thấy đồ cô ướt hết nên mới nhờ cô hàng xóm qua thay dùm cô.Đây là đồ của con gái cô đó.
-Nếu vậy thì tôi xin lỗi đã nghi oan cho anh. Cảm ơn anh rất nhiều. Nếu không có anh chắc có lẽ tôi được gặp ông bà rồi
Nói rồi cô nhoẻn miệng cười tươi như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy. Và chính nụ cười đó làm lòng anh xao xuyến. Sau đó cô cảm ơn và chào anh ra về. Chỉ biết rằng trong lòng cô lúc này có một cảm giác rất lạ cứ lan tỏa trong cô từ khi bắt gặp ánh mắt của anh.
Hai ngày sau bỗng nhiên anh xuất hiện trước cổng nhà trọ của cô. Cô vừa loay hoay dắt chiếc xe đạp vừa ra đến cổng thì có tiếng gọi làm cô giật mình:
-Chào em !
-Ơ ! anh là…?À! em nhớ rồi , Anh là người giúp em hôm nọ mà.Thế anh làm gì ở đây vậy?
-Tìm chỗ của em thật là khó,anh phải mất cả tiếng đồng hồ đó.
Thấy khuôn mặt anh lấm tấm những giọt mồ hôi cô tỏ vẻ ngạc nhiên:
-Anh tìm em có chuyện gì à?
-Anh đến đòi nợ đấy, có người được giúp đỡ mà chẳng trả ơn gì cả.
-Anh đang chọc em đấy à ?
-Đùa thôi chứ anh đến đưa em cái thẻ sinh viên,hôm bữa em đánh rơi trong nhà anh.
-Ôi may quá ! Em cứ tưởng đánh rơi ở đâu rồi.Thật sự cảm ơn anh nhiếu lắm.Em sẽ mời anh một chầu để cảm ơn anh nha.
-Em nói thật không đó?
- Thật chứ nhưng để lúc khác nhé ,giờ em phải đi học rồi.
Nói rồi anh xin cô số điện thoại để liên lạc,cô không có điện thoại di động nên phải cho anh số của nhà trọ.
Không biết sự gặp gỡ tình cờ kia là gì nhưng lần đầu tiên trong cuộc đời cô thấy có một niềm vui cứ bất chợt đến với cô mỗi khi nghĩ đến anh. Mặc dù cô chẳng muốn chuyện tình cảm tới lúc này nhưng chính cô cũng không thể lý gải được cái cảm giác kì lạ đó được. Từ ngày gặp anh cô trở nên vui vẻ hơn, sống lạc quan hơn, biết mở lòng hơn,suy nghĩ thoáng hơn. Cô không biết nhiều về anh, chỉ biết anh lớn hơn cô một tuổi, là người xuất thân trong một gia đình gia giáo, bố anh rất nghiêm khắc với anh nên anh rất sợ bố.Anh làm việc trong công ty gia đình, anh là người sống tình cảm và biết chia sẻ và đây cũng chính là điều làm trái tim cô xao động trước anh. Cô cảm thấy mình may mắn vô cùng vì có người yêu thương một cô gái nghèo như cô. Càng ngày cô càng cảm nhận được tình yêu anh giành cho cô. Cô tâm sự với gia đình về anh, gia đình cũng không phản đối chuyện nhưng khuyên cô hãy lo tập trung vào việc học cho tốt còn chuyện tình cảm cứ từ từ tìm hiểu. Cô cũng hứa với gia đình là không để tình cảm chi phối tới việc học hành. Thời gian cứ thế trôi qua thấm thoắt đã gần một năm, tình cảm giữa anh và cô ngày càng sâu đậm.
Ảnh minh họa
Rồi một ngày kia anh hẹn gặp cô và nói:
- Giáng sinh này anh đưa em sang nhà anh chơi nhé !
-Sao đột ngột vậy anh? Chúng ta quen nhau cũng chưa lâu mà. Cô nói với vẻ vừa ngạc nhiên vừa thoáng chút buồn.
-Cũng đã gần một năm rồi còn gì. Anh định giới thiệu em với gia đình để mọi người biết về nhau. Với lại sắp tới em cũng phải tìm chỗ để thực tập rồi, nên anh định xin bố cho em vào công ty nhà anh thực tập luôn.
Cô còn chưa hết đỗi ngạc nhiên, cô đang không biết phải Làm sao, nhận lời hay từ chối vì còn quá sớm. Đúng lúc đó anh bỗng nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của cô rồi đặt lên tim anh và nói:
-Sao vậy em, chẳng lẽ em không tin tưởng vào tình cảm của anh sao?
- Thôi được em đồng ý.
Nói rồi cô đứng lặng yên,cô cảm giác như mình đang hối hận về quyết định của mình và có cái gì đó khiến cô có cảm giác lo sợ, cô cũng không thể lý giải được, cứ thể như có chuyện chẳng lành sắp đến với cô vậy.
Rồi ngày đó cũng đến, anh hẹn gặp cô tại nhà anh – nơi mà lần đầu tiên anh đã đưa một cô gái bị ngất xỉu về nhà, sau đó anh sẽ đưa cô đến nhà bố mẹ anh.