6. Nhưng khi tôi bắt đầu xác định mọi chuyện rõ ràng cũng là lúc Minh biến mất. Biến mất hoàn toàn theo nghĩa đen. Lúc đầu, tôi tìm kiếm như một kẻ điên, chạy quanh những nơi cả hai từng lui tới, mong bắt gặp chút dấu vết của em ngày nào. Tôi đau khổ tự hình dung lại trong đầu mình cả nghìn lần những ngày có em bên cạnh, những cử chỉ nhỏ nhặt, những thông điệp không phát ra thành lời rồi bất lực tự hỏi mình có phải tôi đã bỏ sót hình ảnh nào báo hiệu sự biến mất này, tôi đã làm gì để em thất vọng, để em chọn cách rời xa tôi trong thời khắc quan trọng nhất của cuộc đời mình? Em chưa bao giờ nói chắc chắn về mối quan hệ giữa hai chúng tôi. Có lần em nói: “Đối với em, yêu bây giờ là một chuyện xa xỉ. Nó như những đám mây xám lững lờ trôi, em có thể nhìn thấy chúng, nhưng em không thể nắm bắt được chúng. Mà có lẽ, em không đủ khả năng”. Nói rồi em lại cười, lại thích thú chỉ cho tôi những quả bóng bay nhiều màu, lại đoán bừa chúng sẽ bay đến thế giới của Hoàng tử bé. Rồi trong một bức ảnh em gửi cho tôi, trong ảnh em đang đứng ở một nơi đầy tuyết, tay ngộ nghĩnh đưa thành hình chữ V, chú thích ở dưới một dòng đỏ chói: “Đoán xem em đang ở đâu này? Trực tiếp từ đỉnh Phanxipăng đây. Cậu đi cùng đoàn cứ hát mãi bài “Nụ hôn trên đỉnh Phanxipăng” rồi cắm một lá cờ có hình nụ hôn thật to lên đỉnh. Nhưng em biết cậu ta chưa có người yêu đâu. Cậu ta có AIDS từ khi mới sinh cơ. Ước gì có anh ở đây thì tốt nhỉ?”. Những lần cả hai đi bên nhau nắm chặt tay không nói, em cười đầy bình yên, đầu hơi cúi xuống để giữ đúng nhịp điệu của chân tôi và chân em. Tôi chìm đắm trong những hồi tưởng và ngày càng lặng lẽ hơn. Tôi đã bước vào thế giới của cha tôi từ lúc nào mà tôi không biết.
Và có lẽ tôi sẽ còn ở lại đó rất lâu nếu cha tôi, phải, chính ông, không làm một việc kì lạ, lần đầu tiên ông vén tấm rèm cửa sau bao nhiêu năm rồi quay sang nói với tôi, giọng thật trầm: “Phải vén rèm lên thì nhà cửa mới khoáng đãng được. Mẹ con thích nắng tràn vào nhà”. Những ngày tiếp theo ông và tôi đi lòng vòng qua vài cửa hiệu bán hàng trang trí nội thất và các shop thời trang để mua vài lọ hoa, những chiếc đèn ngủ, một vài bộ quần áo mới, những hộp sơn nước nhiều màu và gọi Khoa đến giúp. Chúng tôi đã sơn sửa lại phòng khách và phòng của cha mẹ tôi màu vàng kem, màu mà mẹ tôi thích nhất và mở thêm vài cửa sổ. Khi tôi hỏi tại sao ông lại quyết định làm tất cả những điều này, cha tôi ôn tồn trả lời: “Vì ba hiểu mẹ con sẽ rất đau lòng nếu bà ấy biết ba đóng cửa cuộc sống của ba khi không có bà ấy bên cạnh. Và chúng ta còn có một đứa con để chăm sóc. Thật buồn con à, sau bấy nhiêu thời gian ba mới hiểu ra được điều đó, con đã lớn đến từng này chứ không còn là một đứa trẻ con suốt ngày chạy theo ba mẹ để chất vấn bằng những câu hỏi tại sao. Chao ôi, ba đã bỏ mất bao nhiêu thời gian thế này”. Ông lặng lẽ khóc và ôm chặt lấy tôi. Tôi cũng khóc, không chỉ hạnh phúc vì vừa tìm lại được người cha thân yêu của mình mà còn hiểu rằng ở một nơi xa xôi nào đó, Minh cũng muốn tôi sống tốt như khi có em. Ai lại muốn sống cạnh một người suốt ngày tỏ vẻ bất cần và yếu đuối cơ chứ?
7. Ba tháng sau, tôi nhận được một lá thư rất lạ, từ một đất nước rất xa, nhưng của một người rất quen. Thư của Minh. Những dòng chữ nhỏ nhắn em viết nói với tôi thật nhiều điều:
“ Anh,
Cũng khá lâu rồi anh nhỉ? Anh dạo này thế nào? Chắc cũng có nhiều thứ khác trước rồi. Ba tháng rồi, ba tháng trước em vẫn ở Sài Gòn, đến làng trẻ em mỗi ngày, đến Đinh cuối tuần và hẹn anh ngày chủ nhật để lại cùng được đi đâu đó, khám phá những điều mới mà từ trước đến giờ em chưa từng biết tới. Giờ, em đã ở một nơi xa, tuyết bao phủ khắp mọi nơi. Em rất thèm một tia nắng gắt, một cơn gió thốc khô khốc và một bàn tay nắm chặt. Nhưng mọi thứ đã quá xa vời.
Em biết mình thật ích kỷ khi bỏ lại tất cả, kể cả anh để bắt đầu cuộc phiêu lưu này khi mà em còn không biết đích đến của nó là gì. Nhưng đời là những chuyến phiêu lưu mà, và em sẽ còn đi cho đến khi nào mình gục ngã. Mà một phần trong em đã gục ngã thật rồi, em không ngờ, khi xa anh, mọi thứ lại khó khăn đến thế. Giá như anh đừng dịu dàng như thế thì có lẽ em đã hiểu tình cảm anh dành cho em chỉ là tình cảm của một người anh trai dành cho em gái, cho một đứa em bị số phận trêu ngươi từ khi mới chào đời. Nhưng hãy cho em tham lam một chút, được tự huyễn hoặc mình rằng đó là tình yêu. Trong thời khắc này, đó là nguồn sức mạnh lớn nhất của em, để em có thể bước tiếp mà vẫn tin rằng có một ai đó vẫn dõi theo mình.
Em đã rất sợ mỗi thời khắc ở bên anh, sợ rằng ngày mai thôi, anh sẽ không muốn gặp lại một cô gái có quá nhiều vấn đề phức tạp. Em đã cố ngăn mình lại, đóng băng cảm xúc vì em biết quãng thời gian còn lại là không nhiều nữa, cố không nghĩ về anh quá nhiều hay nói rằng em yêu anh. Nhưng không thể. Ngay cả lời chia tay cũng không thể thốt ra thành lời. Và em đã ra đi trong tình cảnh của một kẻ trốn chạy.
Đừng giận em nhiều, và đừng buồn vì em. Hãy bắt đầu cuộc hành trình của mình và tận hưởng cuộc sống theo đúng nghĩa nhất. Con đường của anh còn rất dài.
Cầu chúc cho anh nhưng điều tốt đẹp nhất.
Hãy xem đây là lời tạm biệt cuối cùng của em.
Em yêu anh.
Từ một đám mây màu xám.”
…
…
…”
Mây xám à, tôi cũng yêu em.
8. Bây giờ, tôi được biết đến như luật sư riêng của những người bị AIDS và đóng góp nhiều về cho việc xóa bỏ kì thị đối với họ. Tôi vẫn tới Đinh mỗi tuần, chọn một góc khuất và mân mê chiếc cốc sứ có nhiều đám mây bên trên. Khoa vẫn tiếp tục cái điệp khúc cũ mềm từ ngày cậu chậm chững vào nghề cho đến lúc này, khi cậu đã là tay nhà báo kì cựu sành sỏi bậc nhất trong cái đất Sài thành này:
- Dương, đến bao giờ cậu mới thôi chờ đợi? Bắt đầu một cái gì mới đi chứ.
- Để làm gì. Cậu không sợ tớ lại vướng vào một cơn say nắng khác à?
- Ừ, tớ biết tớ không đủ sức để đánh bật cậu ra khỏi cơn say nắng nào. Cậu đúng là một thằng cha cố chấp. Ôi, trời lại chuyển sang màu xám rồi. Sẽ có mưa phải không? Tớ còn phải đón nhóc con nhà tớ nữa.
Tôi mỉm cười, gọi thêm hai cốc café nóng nữa, chẳng phải ai đó luôn cho rằng màu xám là màu bình yên hay sao. “Sẽ không mưa đâu”. Tôi nhấp một ngụm café nóng nổi và ngắm nhìn bầu trời, ở kia có một đám mây xám hơn tất cả số còn lại, và từ đó, tôi thấy khuôn mặt em hiện ra, một nét cười rạng rỡ. Em biết tôi vẫn sống tốt, rất tốt. Phải không, em của tôi?
--THE END-- Trang 1
| Trang 2
| Back