Lâm Nam Vũ bước nhanh ra khỏi khách sạn, nhảy lên ô tô, lấy điện thoại ra gọi tới công ty:
- Thư ký Lý, hôm nay tôi không tới công ty, có chuyện gì thì gọi điện cho tôi.
Nghe thấy tiếng trả lời bên kia xong, anh cúp điện thoại, suy nghĩ một lát, cái dáng vẻ thê thảm của mình lúc này nếu về nhà cũng không được, chắc chắn mẹ anh sẽ đi theo hỏi mãi không thôi. Anh lại gọi điện thoại cho Bạch Hạo Uy:
- Đường 15, khu Hương Xá, gặp nhau ở sân golf nhé. – Không để bạn có cơ hội từ chối, anh ngắt điện thoại luôn.
Bạch Hạo Uy ở đầu dây bên kia ngạc nhiên, mới sáng sớm đã bị cái gã dở hơi này quấy rầy. Anh nhìn khuôn mặt cô gái nằm bên cạnh, véo nhẹ lên má cô, nở nụ cười xin lỗi:
- Cục cưng, tối nay anh đền cho nhé.
Anh cũng chẳng buồn để ý xem cô ta có đồng ý hay không, đã vội vàng ngồi dậy mặc quần. Đàn bà không có thì tìm người khác, nhưng bạn bè mà mất rồi thì khó khăn lắm. Khi tới sân golf, lên tầng hai, anh thấy Lâm Nam Vũ vẫn hằm hằm nét mặt ngồi trên hàng ghế đặt ở hành lang, đôi mắt đầy lửa giận, không biết là ai đã đắc tội với anh. Giang Lỗi Hằng ngồi bên cạnh Lâm Nam Vũ cũng thấy kỳ lạ trước thái độ của anh, anh ra hiệu bằng mắt cho Bạch Hạo Uy, cười nói:
- Hạo Uy, cái gã này hôm nay bị điên rồi, chúng ta mặc kệ hắn, không có tới lúc bị hắn giết lại không hiểu vì sao.
Bạch Hạo Uy vỗ vỗ lên vai Lâm Nam Vũ, tỏ ra rất tò mò.
- Sáng sớm ra, ai đắc tội với Giám đốc Lâm vậy? Sao mặt mũi khó chịu thế? Chúng tôi đâu có đắc tội với cậu, ồ… - làm ra vẻ ngạc nhiên. – Có phải là cô gái tối qua có vấn đề không?
Bạch Hạo Uy không nhắc tới cô gái đó còn tốt, vừa nhắc tới, sắc mặt Lâm Nam Vũ càng trở nên khó coi hơn, lửa giận lại bốc lên. Anh cầm cốc nước đặt trên bàn, uống một hơi hết sạch.
Giang Lỗi Hằng ngơ ngác nhìn Bạch Hạo Uy rồi lại quay sang nhìn Lâm Nam Vũ, tò mò hỏi:
- Cô gái nào? Hai cậu đang nói gì vậy? Sao tôi chẳng hiểu gì cả!
Bạch Hạo Uy mỉm cười giảo hoạt, hất mặt về phía Lâm Nam Vũ. Bạch Hạo Uy thấy Lâm Nam Vũ không nói năng gì, sắc mặt càng u ám hơn thì cười:
- Sao hả Vũ? Chẳng nhẽ không ăn được cô ta sao? Hay là… hay là cậu không được? Ha ha ha…
- Bạch Hạo Uy, nếu cậu còn muốn sống thì mau câm miệng lại cho tôi, nếu không tôi không khách sáo với cậu đâu. – Lâm Nam Vũ hình như đã thực sự nổi giận, dứ dứ nắm đấm về phía Bạch Hạo Uy.
Bạch Hạo Uy thấy Lâm Nam Vũ nổi giận thì lập tức im lặng, không nói nữa, nhưng một lúc sau, anh không nhịn được lại tò mò hỏi:
- Rốt cuộc là cậu làm sao? Nói với anh em xem nào, biết đâu giúp được gì cho cậu. Dù sao cũng hơn là một mình ôm nỗi tức giận trong lòng. – Nói được một câu nghiêm túc, Bạch Hạo Uy lại quay lại với bản tính cợt nhả vốn có, chế giễu Lâm Nam Vũ.
– Có phải là vì cô gái nhỏ nhắn tối hôm qua lợi hại quá không? Người anh em không chống đỡ nổi nên nảy sinh tâm lý tự ti, bởi vậy hôm nay mới buồn rầu không vui, ha ha ha…
Câu nói của Bạch Hạo Uy làm tổn thương tới lòng tự trong của Lâm Nam Vũ, khiến anh nổi giận:
- Thằng chết tiệt, cậu nói gì vậy? Chán sống rồi phải không, cút mẹ đi.
- Thế thì cậu nói mau lên để bọn tôi đỡ phải đoán mò. Cậu mà không nói thì Bạch Hạo Uy còn nói nhiều lời khó nghe hơn, tới lúc đó đừng có trách tôi không nhắc nhở cậu. – Giang Lỗi Hằng lại thêm dầu vào lửa.
Đối với chuyện tối hôm qua, Lâm Nam Vũ thật khó mà mở lời, cảm thấy mình thật là mất mặt, đúng là làm hỏng cả cái danh hiệu “công tử đào hoa”. Lúc đầu anh không chịu nói, nhưng không chống nổi sự tò mò của Bạch Hạo Uy và Giang Lỗi Hằng nên anh bèn kể cho họ nghe chuyện xảy ra hôm qua.