- Trời ơi là trời. sao tự nhiên lôi cổ mình lên phòng hiệu trưởng làm chi dzậy? Tại em hết đó. Khi không đi gây sự với tụi con Yến làm chi. Làm anh cũng bị vạ lây. Trời ơi! Thiên Vũ kêu ca
- Em là trời đây nè. Anh kêu gì kêu nhiều quá vậy? Lúc cần thì cậy mồm không nói, lúc không khiến thì nói bay cả hàm ra ngoài. Tại tụi nó chứ. Ai bảo khi không xúc phạm em làm chi.
- Haizz. Lần sau đừng kiếm chuyện với bọn con Yến, con Nhi nữa. Em phải cẩn thận với tụi nó đấy.
- Sao phải xoắn. nó là ai mà em phải sợ nó.
- Thôi đi cô. Ai chẳng biết cô giỏi! Tí nữa thầy mắng em cố mà nghe nhá. Anh không đỡ nổi kẹo đồng cho em đâu.
- Xí! Ai cần.
____________________Trong khi đó, tại lớp 12A_________________________
- Không biết thằng Vũ với con nhóc ấy lên phòng hiệu trưởng làm gì không biết? Thiện Anh thắc mắc
- Còn chuyện gì khác ngoài vụ dưới canteen. Mà lạ thật! Từ trước đến giờ 3P đánh nhau hoài có được vinh dự lên uống nước chè với thầy hiệu trưởng đâu? Lần này Vũ bị gọi lên. Lại còn có cả con nhóc đó nữa. Khó hiểu thật! – Gia Kiệt
- Mong cho bọn nó không sao. Lúc nãy thấy 2 người đó lễ phép với con nhỏ lắm mà. Chắc không có chuyện gì đâu nhỉ?
- Mà sao cậu lo lắng cho con nhỏ đó vậy? Từ trước đến giờ cậu có biết lo cho ai đâu? Hay là muốn làm em rể thằng Vũ hả?
- Cậu điên à? Để tớ yên!!!!!!!!!!!!!!!!!!
“Hic. Sao tự nhiên mình lo cho con nhỏ đó làm gì. Trời ơi! Ngĩ gì thế này?” Thiện Anh hết vò đầu bứt tai lại tự đánh mình (hành hạ mình làm chi dzậy?)
Từ lúc gặp Chi, Thiện Anh có cảm giác thật lạ.Hình ảnh của Chi cứ hiện lên trong đầu Thiện Anh. Thiện Anh thấy Chi thật đặc biệt. Từ trước đến giờ, con gái mà gặp Thiện Anh thì đổ xiêu đổ vẹo, chỉ có Hạnh Chi dửng dưng với nó. Lại còn mắng xối xả vào mặt nó, xử đẹp tụi con Yến, to gan đấy. Chi cũng đẹp lắm chứ. Nhóc xinh theo kiểu thân thiện, dễ thương, hồn nhiên, chứ không như mấy đứa con gái khác ỗng ẹo, èo uột.
“Haizz. Thiện Anh ơi mày đang nghĩ gì dzậy? Mày không thể thích con bé ấy được. Tỉnh lại đi cưng”
_____________Quay trở lại với hai anh em nhà kia___________
Cộc……cộc
- Mời vào!
- Chúng em chào……….. Ơ! Ba – Chi ngạc nhiên
- Cậu?!? Thiên Vũ cũng không kém phần ngạc nhiên.
- Ba sang đây hồi nào dzậy?
- Cách đây 30 phút. Đủ để chứng kiến cái vụ con vừa gây ra dưới canteen. – Ông Lâm, ba Chi trả lời con gái
- Ý. Cái này gọi là tự vệ mà ba. – Chi thanh minh
- Mina chỉ tự vệ thôi mà cậu. chúng nó gây sự trước mà. – Thiên Vũ cũng lên tiếng bênh vực em.
- Cậu còn lạ gì Mina nữa. Người ta gây sự với nó, nó càng khoái, suốt ngày chỉ đânhs đấm thôi. Con gài người ta thì hiền dịu nết na, con gái mình thì…… Ba đến khổ với con thôi.
- Ba lại nói xấu con gái rồi. – Chi nhõng nhẽo – Con không hiền dịu nết na như con người ta nhưng con xinh đẹp này, giỏi giang này, trợ giúp được cho ba bao nhiêu là chuyện. Con là niềm tự hào của ba mà lại (bà này cũng chảnh ghê ta)
- Thôi đi con gái. Ba sợ con rồi đấy. Con thấy cuộc sống ở Việt Nam như thế nào?
- Cũng vui ba ạ. Ít nhất là không phải ăn cơm một mình như trước nữa.
Ông Lâm nghe con gái nói cũng chạnh lòng. Từ ngày mẹ nó mất, ông không tái hôn, suốt ngày lao vào công việc mà ít quan tâm đến con gái yêu của mình.
- Ý mà ba ơi. Sao tự nhiên ba tống cổ con qua Việt Nam là sao?
- Bí mật. bây giờ ba chưa nói với con được. đợi một thời gian nữa ba sẽ nói. Mà thôi con đi lên lớp đi không muộn. Ba nói chuyện một chút với Vũ rồi ba viề nước luôn.
- Ba không nói với con được à? Con ứ chịu đâu
- Em nhõng nhẽo ít thôi nha. Con gái gì mà……. – Thiên Vũ trêu em
- Anh Vũ đúng rồi con. Thôi lên lớp đi con. Bye con yêu của ba nhé. Yêu con nhiều
Ông Lâm chào tạm biệt con. Đợi bóng nó đi khuất sau hành lang, ông mới lên tiếng
- Vũ này, con chăm sóc Mina giúp cậu nhé. Cậu không yên tâm về nó chút nào cả.
- Cậu đừng lo. Con sẽ chăm sóc em chu đáo.
- Cháu đừng cho nó gây lộn như vừa rồi nhé. Còn cái hôn ước của nó cậu định lần sau sang đây sẽ nói cho nó.
- Với tính cách của nó cháu nghĩ nó sẽ phản đối kịch liệt đấy.
- Tất nhiên. Thế nên ta mới cần đưa nó về Việt Nam, muốn nó làm quen với chồng tương lai mà.
- Nhưng bây giờ có sớm quá không cậu. Cháu nghĩ…….
- Chồng tương lai của nó bằng tuổi cháu, khi hết lớp 12 nó đã phải đính hôn rồi. nó là người thừa kế duy nhất của gia đình. Chắc cháu cũng hiểu.
- Vâng. Nhưng…..
- Không sao. Ta sẽ lo được. cháu đừng nói gì với Mina về cuộc nói chuyện hôm nay của cậu cháu mình nhé.
- Vâng. Con chào cậu.
Thiên Vũ bước ra ngoài. Khép cánh cửa lại, cậu khẽ thở dài. Rồi đây, không biết đứa em kia nó còn gây ra chuyện gì
Chap 5:
Chi vừa về đến lớp đã thấy cả đống giấy tờ gì đó trên bàn mình
- Minh Anh! Cái đống giấy lộn này là thế nào đây? Chi thắc mắc
- Của bồ đó! – Minh Anh
- What? Who can tell me what is happening?
- Đề nghị bồ nói Tiếng Việt nha. Đây là chủ quyền Việt Nam nên công dân sống ở đây có nghĩa vụ nói Tiếng Việt (luật này đào ở đâu ra thế?). Trân trọng thông báo đây là thư tình của các boy trong trường gửi bồ đấy. – Minh Anh
- Sax! Chi té ghế luôn
- Không cần xúc động nhiều. Ai bảo mới ngày đầu đi học mà bồ đã gây sự chú ý rồi. – Minh Anh chọc
- Haizz. Pó tay.com. Không cần nghĩ nhiều. Xử lý thế này là nhanh gọn nhất.
Nói xong Chi vơ cả đống bỏ vào thùng rác. Cả lớp há mồm ngạc nhiên
- Bồ làm cái gì đấy? – Minh Anh thắc mắc
- Xử lí cái đống được bồ gọi với mĩ danh là “thư tình”. Còn đối với tôi nó chỉ có tên gọi là “rác” thui. Chi thản nhiên trả lời làm cả lớp té ghế luôn
- Chảnh quá ta! Chẳng biết có được bằng ai không mà bày đặt “lemon question”.
Tiểu Yến móc mỉa Chi. Oài, đúng lúc ngứa tay, lại có đứa chạm đúng sở trường của Chi, Chi hào hứng “độp” lại luôn.
- Bạn Yến này. Nếu bạn có thừa thời gian để ganh tị với mình như vậy thì bạn nên biến luôn cho mình nhờ. Mình làm gì là việc của mình, chẳng ai mượn bạn quan tâm kiểu đó cả. – Chi nhún vai làm cho ai cũng tròn xoe mắt chứng kiến “chiến tranh” đấu khẩu, còn Yến thì bốc khói trên đầu luôn.
- Để xem mày đắc ý được bao lâu. Đừng tưởng có 3P bảo vệ thì mày muốn làm gì thì làm nha. – Tiểu Yến hăm dọa
- Xoắn thế nhỉ? Nổi hết cả da gà da vịt lên rồi đây nè. Mà bạn Yến ơi. Bạn là tiểu thư con nhà danh giá mà bạn lại xưng hô mày tao như thế à. Bạn nói thế mọi người lại nghĩ bạn là con người vô văn hóa, các cụ ngày xưa vẫn gọi là “mất dạy” đấy.
Chi nói xong còn nở nụ cười đểu như chưa từng được đểu (pó tay, pó chân, pó toàn thân với bà này). Tiểu Yến mặt đỏ phừng phừng, đang định động thủ thì chuông vào lớp vang lên
- Nhìn kĩ cái mặt tao. Lần sau thấy tao thì liệu hồn mà biến nhé. – Tiểu Yến đe dọa
- Cũng xinh đấy. Nhưng độ “trơ” hơi cao. – Chi gật gù buông 1 lời nhận xét làm cho cả lớp cười bể bụng, còn ai đó thì đang quê hết biết
- Mày……..
- Mình nhắc bạn đừng có xưng hô như vậy nữa mà. Dù không muốn nhưng tớ vẫn phải thừa nhận bạn mất dạy thật rồi!
- Mày…..
- Cả lớp chú ý! Nghiêm!
Lớp trưởng hô to, làm giải tỏa bầu không khí toàn CH4, SO2,H2S. Tiểu Yến hậm hực về chỗ, vẫn không quên ném cho Chi cái lườm cháy da cháy thịt. Nhưng Chi cũng đâu phải tay vừa, vừa cười vừa nhìn khiêu khích Tiểu Yến. Hai đứa 4 mắt nhìn nhau tóe lửa, chẳng quan tâm đến gì xung quanh nữa.
- Chào cả lớp. Mời các em ngồi. Thầy là Trịnh Nguyễn Hoàng Nam. Từ giờ thầy sẽ phụ trách dạy môn anh văn cho lớp mình. Rất mong được các em giúp đỡ.
Bọn con gái nhìn thấy thầy dạy anh văn mới đứa nào cũng ngất ngất, trừ hai đứa đang nhìn nhau vs ánh mắt hình viên kẹo đồng.
- Ủa mà giọng nói này nghe quen quen. Ý khoan….tên…. Anh hai!!!!!!! Chi đột nhiên hét lớn. – Anh ……..
- Suỵt! – Anh Nam ra hiệu. – Mina giữ trật tự giùm thầy đi
- Vâng …………. ạ! Chi cố tình kéo dài trêu tức ông anh trai của mình. Cả lớp thì vẫn tròn xoe mắt ngạc nhiên thắc mắc mối quan hệ của Chi với thầy Nam.
Thầy giáo kiêm anh dzai của Chi thì vẫn cố gắng rao rảng nội dung bài. Còn tâm hồn cô em gái thì treo chỗ nào không rõ nữa
Cuối cùng cũng hết giờ học, Minh Anh hỏi
- Ê bồ! Đi ăn kem không?
- Có chứ. Nhưng xuống sân trước đợi mình nha. Mình có chút chuyện
- Ukm! Nhanh đấy
- Ok. Xuống trước đi nha
Đợi bọn bạn ra khỏi lớp hết, Chi mới đến để tra khảo ông anh đáng thương vô (số) tội
- Anh hai! Anh qua đây làm chi dzậy?
- Đi dạy học. Bộ em không thấy à? Anh Nam trêu nó
- Aizz. Trả lời tử tế. Không thì………… Nói rồi Chi giơ nắm đấm lên dọa
- Anh xin khai! Con gái gì mà đành hanh, động tý là đấm với đánh. Ba bảo anh về Việt Nam là mấy cái dự án, quản lí chi nhánh bên này.
- Anh ấm đầu hả? Anh đi làm dự án thì qua trường em dạy học làm gì? Đừng có xạo
- Thật mà. Anh chỉ thỉnh thoảng kiểm tra tiến độ với giải quyết hồ sơ giấy tờ thôi.- Anh Nam vội thanh minh. - Ở nhà chán chết. Kiếm việc gì làm cho vui thôi
- Thật không?
- 100%. Em hỏi ba xem.
- Tạm tin anh. Thế bây giờ anh đang ở đâu?
- Căn biệt thự của ba.
- Hehe. Thế hả. Thôi em về trước đây. Tối sang bác Hạnh chào 2 bác nhé. Em đi ăn kem cùng tụi bạn đã.
- Suốt ngày kem. Nhớ về sớm nhá
- Em biết rồi.
Chi đi khuất, anh Nam mới thở phào nhẹ nhõm. Chi mà biết anh qua đây chăm sóc em gái, xem nó có gây sự như bên kia nữa không thỳ nó cho anh lên gặp các cụ sớm mất!
--THE END-- Back
| Home