Disneyland 1972 Love the old s
uneti-wap-edu, Hội những người vô duyên một cách rất kute
HOMEBlogStory
13:4615/03/25
XtGem.com


Ánh mắt trời dần buông xuống.Ngồi nơi đây là nó với 4 bức tường,cô đơn hiu quạnh.
Mắt nó như đã dần quen với bóng tối.nó hướng ánh nhìn vô định vào khoảng không. Trống trãi và đầy tưyệt vọng.
BUZZ!!!!!!
Âm thanh nhỏ bé giữa một khoảng đen giày đặc làm nó giậc mình…….. Uể oải nhấc từng bước đến bàn máy tính,chân nó đột nhiên cứng đờ,mắt nó mở to chưa từng thấy.
Ngocminh_trio: _Chào U!!!!
Nó mỉm cười,à…anh chàng kì lạ!!!!!
Co3la_nhe: chào!!!
Ngocminh_trio: Nhớ tôi chứ.?
Co3la_nhe: ừm!!!
Ngocminh_trio: vậy à!!! Đang làm gì thế!!!
Nó ngả người ra phía sau.Nhíu mày…nó tự hỏi, anh chàng kì lạ này là ai?Sao cách nói chiện lại như thân quen với nó lâu thế.Dù sao cũng đang chán,nó lắc lắc đầu,làm quen một người theo một cách rất tình cờ cũng có khi lại hay.
Co3la_nhe: lúc trước tôi không quen bạn.Nhưng bây giờ thì làm quen nhé!!!
Nhocminh_trio: uki. Tôi thích tính cách này của bạn!!!!!à mà xưng hô gì đây nhỉ?
Co3la_nhe: gọi tôi là Hân.Bạn thì chắc là Minh nhỉ!^^
Ngocminh_trio: thông minh.Hân này…..quá khứ có bao giờ tái hiện?
Nó hơi ngỡ ngàng vì những điều anh chàng kì lạ này hỏi?Đó là điều mà nó sợ hãi nhất. Quá khứ luôn đeo bám nó,chính vì quá khứ mà nó chẳng bao giờ dám yêu ai,và vì quá khứ nên tâm hồn nó đã bị khoét một lổ hổng cực kì lớn.Lớn đến mức nó chưa bao giờ nghĩ là lỗ hổng ấy sẽ lành.Qua thời gian vết đau ấy càng lớn và càng ăn sâu vào tim,vào máu nó.
BUZZ….nó giậc mình……
Ngocminh_trio: Hân đang nghĩ gì thế!!!!!
Co3la_nhe: cậu đang hỏi mình hay hỏi chính bản thân cậu vâỵ……??
Ngocminh_trio: cậu là một cô gái khá thông minh đấy!!!! Tôi hỏi câu này vì tôi thấy ánh mắt của cậu buồn quá!
Co3la_nhe: Cậu biết tôi>>> nó chăm chú chờ câu trả lời,nhưng không hiểu sao bây giờ chỉ vì một câu hỏi ấy của anh chàng kì lạ này lại khiến tim nó quặn đau.Đau không phải vì Duy,vì gia đình…mà là vì những gì đã qua.nó đã đánh mất quá nhiều thứ chỉ vì nỗi sợ hãi này….
Ngocminh_trio: Mai trả lời nhé!!!!chào…mình đi đây!!! Bay theo gió!!!^^
Nó mỉm cưòi vì câu nói cuôí cùng của anh bạn.Ừm…bay theo gió.ước gì nỗi đau va một mớ lộn xộn trong nó có thể bay theo gió nhỉ?!!

Nhặt vội một ít cảm xúc,nó tự dưng muốn làm một cái gì đó thật khác.
_chị Ly.đi shopping với em không? Nó nói bằng một giọng phấn khởi nhất có thể.
Ly khá bất ngờ,choáng váng sau vài giây nhưng sau đó đáp lại bằng một giọng nói nhí nhảnh như thường ngày.
_Không thành vấn đề!!! Hình như Ly bị vấp té thì phải.Nó nghe thấy tiếng đồ đạc loảng xoảng mà.^^
Nó đang dần thay đổi.từ khi anh chàng kì lạ xuất hiện.Nhẹ qúa nhỉ,và cả thú vị nữa.Hình như, lớp giá lạnh trong nó dần tan biến.Chẳng vì lí do nào cả,chỉ vì một câu nói……..bay theo gió!!!!!^^
Chưa đầy nữa tiếng,Ly đã xuất hiện trước cửa phòng nó.
_đi nào!!!! My love!!!!
Giọng hai chị em cười vang cả một góc phố nhỏ!!!!
Nó: hôm nay khác biệt.Ai cũng nhìn thấy được điều này.từ ngay cả trong ánh mắt nó.Không còn là một cô gái lỗi thời hay thu mình.nó,đầy vẻ tự tin và kiều diễm,một thiếu nữ 18.thoa ít phấn trắng để che đi đôi mắt thâm quần vì mất ngủ,một chút son hồng, một vài phụ kiện lấp lánh và một bộ cánh long lanh.Trông nó khá khác biệt,ah không quá khác biệt thì đúng hơn.Nó vẫn khuôn mặt lạnh lung,nhưng rõ ràng khuôn mặt lúc trước đã không còn hiện hữu nữa.
_Em…có bạn trai rùi hả!?! Ly hỏi nhỏ nhưng chắc chắn là Ly tin vào việc suy đoán của mình.
Nó vẫn im lặng và thả tâm hồn mình tự do bay theo gió.
_Im lặng là đồng ý nhar!!!! Ly cố gắng nhấn mạnh câu nói của mình.nhưng hình như nó k mảy may để ý thì phải!!!
Ly bật cười to,thì ra Hân của chị cũng có ngày cảm nắg đấy nhỉ!!!! Hahahahaha……
Nó giậc mình..
_Ơ cái chị này,nói gì thế nhỉ!!! Ai có bạn trai đâu!!!! (Mà em còn chưa biết người ta như thế nào mà…….duy ơi!!!Mình có thể quên cậu không) Nó lắc lắc cái đầu làm chị Ly càng phá lên cười to.
_ơ…..ah mà chị zới anh chàng hôm bữa thế nào rồi!!!!
_Ờ thì sẽ có lúc anh ấy thuộc về chị thôi!!! Mà anh ấy tên Minh.Ngọc minh. Em nhớ kĩ cái tên này đi nhá…
Hình như có một dòng điện chạy mạnh qua người nó,nhưng nó đã kịp trấn an bản thân bằng một bản nhạc mà nó không nhớ tên
“Hảy để tâm hồn con được bay theo gió.Hãy đưa những lời con nói đến bên anh.Nếu tất cả là một sự tình cờ thì con xin …con xin người hãy dừng lại.Mệt mỏi….tất cả xin hãy bay theo gió.Nhẹ tênh như những cánh đồng bồ công anh ngoài kia.Nhẹ như chính tâm hồn con,và nhẹ như cách mà người đó chạm vào trái tim con.Đau…….”

Back | Home

Home | Story | Blog | SMS