Duck hunt
uneti-wap-edu, Hội những người vô duyên một cách rất kute
HOMEBlogStory
14:4715/03/25
XtGem.com


- Nè, cô ko định nuốt lời đấy chứ?- thằng nhok dò hỏi khi thấy con bé có vẻ ko mun làm theo những j` con bé đã hứa.

- Tôi bik rồi, tôi có phải là loại ng` lật lọng đâu mà anh lo, tôi sẽ làm, đc chưa?- con bé gắt um lên, nó đang bực mà còn bị thằng nhok hỏi cái kiểu đó, ko đạp cho một cái là may rồi đấy.

Thằng nhok thấy con bé gắt lên thì chỉ nhún vai rồi bỏ đi. Nó chẳng thèm tranh cãi với con bé làm j`, nó đang bận ko bik nên ra yêu cầu j` với con bé í mà. Phải ra yêu cầu j` mới đc ta? Mà làm cô ta tức điên lên càng tốt. Hehe...- thằng nhok vui sướng nghĩ. Nó mải suy nghĩ mà ko để ý phía sau nó, một ánh mắt sắc còn hơn cả dao như mun cắt lun cái cổ nó (con bé chớ ai nữa). Bỗng nhiên trong đầu thằng nhok lóe lên một ý tưởng, nó mỉm cười, nụ cười "nham hiểm"...
-----------------------------------
Tối đó, con bé ngủ muộn, vì nó cứ mãi tự hỏi ko bik vì sao nó và thằng nhok bằng điểm mà thằng nhok lại hơn nó, ko bik thằng nhok định bắt nó làm j`...mà nó có trả lời đc đâu. Đau đầu ở chỗ đó đấy! Ngay cả trong lúc ngủ, nó cũng mơ cả về chuyện đó, khiếp.

2h sáng. Con bé lại bị lôi dậy bởi tiếng động như cái hôm đầu tiên nó đến đây. Và tất nhiên, ko ai khác, chính thằng nhok là ng` gây ra tiếng động đó. Con bé ngồi dậy, bật đèn. Đúng thằng nhok thật. Thằng nhok ko thèm nhìn nó, cứ như nó ko tồn tại vậy, bước ra ngoài.

- Khoan đã, anh đứng lại đó- đột nhiên con bé lên tiếng.

- Có chuyện j`?- thằng nhok nhíu mày hỏi, ko hiu con bé gọi lại làm j`.

- Thì anh cứ đứng yên đó cho tôi- con bé nói mà như ra lệnh rồi tiến lại phía tủ. Rồi con bé tiến lại gần thằng nhok, đột ngột cởi áo thằng nhok ra làm thằng nhok giật cả mình.

- Ê, cô định làm cái trò j` vậy?- vừa nói thằng nhok vừa lấy 2 tay che ng` lại, đề phòng.

- Hi`, làm j` ghê vậy? Tôi ko làm j` anh đâu mà lo. Chỉ là tôi thấy anh bị thương nên mới định băng bó thôi.- con bé phì cười trước phản ứng của thằng nhok.

- Tôi ko cần cô quan tâm.- thằng nhok nói rồi dợm bước đi ra.

- Từ từ nào, anh định đi ra với bộ dạng đó a`? Ngồi yên để tôi xem nào, đừng có bướng.- con bé nói cứ y như là chị hai của thằng nhok ko bằng.

Thằng nhok đành ngồi yên cho con bé làm j` thì làm ( bà kon đừng suy nghĩ bậy bạ a` nghen). Con bé lấy bông băng sát trùng cho thằng nhok. Thỉnh thoảng thằng nhok la đau, con bé lại cẩn thận, chú ý nhẹ tay hơn một xí. Tự nhiên nhìn con bé thế này, thằng nhok thấy là lạ. Ko phải con bé lạ mà là nó lạ, nhìn thế này tự nhiên nó thấy con bé tốt và dễ thương kinh khủng, chẳng giống cái lúc cãi nhau với nó. Tim thằng nhok tự nhiên đập nhanh hơn bình thường, nó ghét cái cảm giác này khủng khiếp.

- Xong, bây h thì mặc áo vào và về phòng đi. Thật là, đi chơi cho lắm đi, cuối cùng về nhà với bộ dạng này đây, lần sau thì nhớ mà cẩn thận- con bé nói rồi cười một cái thật tươi.

- Cô cứ mặc kệ tôi- thằng nhok đáp rồi vội chạy về phòng. Nó bị điên rồi, tự nhiên lại thành ra thế nay (cái j` cũng có nguyên do của nó cả). Sao tim lại đập nhanh khi cô ta cười chứ, đúng là cái đồ phản chủ mà- thằng nhok tự cốc vào đầu mình mấy cái rồi lăn ra ngủ. Thậm chí khi ngủ, nó vẫn bị con bé ám, tội nghiệp ghê.
---------------------------------
Đã mấy ngày trôi qua kể từ cái ngày công bố kết quả, thằng nhok vẫn chưa đả động j` đến yêu cầu của mình. Nó đã nghĩ ra rồi, nhưng chưa nói đấy thôi. Từ cái bữa con bé giúp thằng nhok băng bó, tự nhiên thằng nhok ko mun ra yêu cầu đó nữa, nó thấy ác ác thế nào ấy, thế mà trước kia nó lại thấy vui, đúng là khó hỉu mà. Thằng nhok đang phân vân là vẫn giữ yêu cầu đo hay là nghĩ yêu cầu khác, nó chẳng bik nên làm thế nào.

Con bé thì chẳng quan tâm thằng nhok nghĩ j`, đã mấy ngày rui` mà vẫn chưa thấy thằng nhok đưa ra yêu cầu j`, nó mừng mun phát điên lên. Ngày nào nó cũng cầu trời khấn phật sao cho thằng nhok quên lun vụ này càng tốt. Thế là hằng ngày, con bé vẫn vô tư vui đùa, lắm lần chọc tức thằng nhok.


"But if you wanna cry
Cry on my shoulder
If you need some one
Who care for you
If you feeling sad..."

Chuông điện thoại thằng nhok reo lên. Vấn đề là hiện tại thằng nhok ko có ở đây và con bé thì đang-ở-đây. Cái điện thoại thằng nhok cứ reo mãi làm con bé bực mun chết, nó đang cố gắng tập trung học mà. Sau một hồi cố gắng đừng đập nát cái điện thoại, nó với tay. Trả lời. Và nên nhớ đây là điện-thoại-của-thằng-nhok.

- Alô.

-<Hi! Ken đó hả? Tớ đây. Cậu có khỏe ko? Có nhớ tớ ko? Tớ nhớ cậu lắm. Tớ sẽ tìm cách về nước sớm nhất có thể, cậu đợi nhe. Nhất định phải đợi tớ đấy>

- Này, cô là ai mà lại bảo là nhớ Ken nhiều lắm vậy ha?- con bé hỏi, pha lẫn bực tức và ngạc nhiên.

-<Ơ, cô là ai? Sao lại nghe điện thoại của Ken? Ken đâu?>

- Tôi là ai ấy ha? Cô thử đoán xem, mà cô là j` với hắn mà bảo là đợi vậy hả?- lần này con bé bực thật.

-<Cô...Ko lẽ Ken...Ko thể nào. Tôi sẽ gọi lại sau>

Tút...tút...tút...


Trang 7 | Back | Home

Home | Story | Blog | SMS