- Uhm, a`, để ta giới thiệu. Đây là bố chồng tương lai của cháu đấy- ông Trần chỉ vào ng` đàn ông ngồi bên canh.
- Chào con dâu, con tên Trang Thanh phải ko? Cứ gọi ta là bố cũng đc.
- Dạ vâng ạ.- Con bé lễ phép đáp, bước vào nhà ăn cùng với ông và bố. Chà, sao tên đó vẫn chưa dậy nhỉ? Con trai j` dậy mụn ghê.- con bé nghĩ về thằng nhok hôm qua đó mừ.
- Chào ông, chào bố. Bố đã về rồi ạ? A, có cả con bé này nữa hả?- thằng nhok chỉ vào nó mà hỏi. Hứ! Ko có nó thì có ma chắc.
- Sao lại gọi "vợ tương lai" là con bé, hãy xưng hô cho đàng hoàng đi- ông Trần nghiêm mặt lại, nhắc nhở thằng nhok- Mà 2 đứa bik nhau a`?
- Dạ, lúc khoảng 3h sáng ông ạ.- con bé trả lời, cố là để nhấn mạnh từ "3h sáng".
- 3h sáng ư? Hôm nào con cũng về khuya và vào nhà bằng cách đó đó hả? Lại còn vào trúng phòng của con dâu nữa phải ko? Ta đã bảo con bao nhiu lần rồi. Thật là...Cái thằng hư đốn này...- Bố chồng con bé **** thằng nhok một trận rồi quay sang nó hỏi han- tối qua, à ko, sáng nay nó ko làm j` con chứ? Cái thằng này thật là...
- Dạ con ko sao đâu ạ, bố đừng lo.- Con bé cười hiền hết sức có thể.- Chào anh, "em" tên là Trang Thanh, cứ gọi "em" là Anny cũng đc.
Thằng nhok ko tin những j` nó vừa nghe thấy, mới lúc sáng con bé còn ko thương tiếc tặng nó vài cái đá, xưng "tôi", "anh", **** đểu nó vậy mà bây h chuyển sang "em" ngọt xớt, nghe mun ọe, đểu mún chết. Con bé thì cảm thấy thật tội lỗi khi phải xưng hô với thằng nhok như vậy, nếu có thể nó đã tự đập đầu vào tường rui` (ax).
- Sao cũng đc, tôi tên là Nguyên Phong, cứ gọi tôi là Ken.- Thằng nhok đáp cho có lệ rồi cắm cúi ăn.
Bữa ăn diễn ra khá yên lặng. Ăn xong thì ông Trần bảo thằng nhok đưa con bé đi chơi, cả 2 bên đều tìm cách thoái thác để lần sau. Và kết quả, bây h cả 2 đứa đang ngồi trong xe do thư kí Lý lái. Ông Trần ko cho tụi nó tự lái vì sợ tụi nó sẽ trốn nên cho thư kí Lý đi theo trông chừng. Tụi nó đành phải ngồi yên phận trong xe, mặc cho xe đi đâu thì đi. Xe dừng lại ở công viên trung tâm, 2 đứa nó bước xuống xe. Kiếm một chỗ vắng ng`, thằng nhok và con bé bắt đầu "nói chuyện":
- Nếu biết điều thì hãy biến khỏi đây ngay đi. Tôi chẳng mún kết hôn với cô đâu, đừng có mơ mộng nữa, hãy từ hôn đi.- thằng nhok đi thẳng vào vấn đề ngay.
- Hư`, bộ anh tưởng tôi mun lấy anh lắm chắc. Có giỏi sao anh ko từ hôn đi, nói với tôi làm j`.
Sáng hôm sau, con bé dậy sớm hơn thường lệ một chút.
- Chào ông. Ông ngủ ngon chứ ạ?
- Cảm ơn, ta ngủ rất ngon, còn cháu?
- Dạ, chắc có lẽ chưa quen lắm nên hơi khó ngủ ạ.
- Nếu tôi từ hôn đc thì cô đã ko có mặt ở đây rồi. Vấn đề là ở chỗ bên chúng tôi ko từ chối đc, nên cô hãy thuyết phục bên ấy từ hôn đi.
- Tôi ko thể, bởi vì nếu hủy lời hứa đó thì khác j` hủy hoại uy tín và danh dự của nhà tôi? Tôi ko thể làm vậy đc.- Con bé nói dứt khoát.
- Để rồi xem, tôi sẽ làm cho cô phải hối hận vì bây h đã ko đi khỏi đây- thằng nhok gằn giọng.
- Tùy anh thôi- con bé đáp vẻ hờ hững.
Chả bik thằng nhok định làm j` nhưng con bé cũng ko phải thứ vừa đâu nên sẽ có nhìu chuyện thú vị xảy ra đây. He he...
- Anny này, con chuyển đến đúng lúc trường Tetan sắp thi, hay là con đợi kì thi qua rồi hãy nhập học?
- Dạ ko, con mun nhập học ngay để cho kịp kì thi lun ạ. Con mun xem thử sức học của con so với những hs trong trường mới như thế nào ạ.
- Nhưng mà...Thôi đc rồi, nếu con đã mun thế thì quyết định vậy đi.
- Vâng. Cảm ơn bố- Con bé hét lên vui mừng còn bố chồng nó thì cười xòa.
Để xem ở cái trường danh giá nhất nước này có nhân tài ko cho bik_ con bé thầm nghĩ.
-----------------------------------------
Ngày thi đến, con bé tỏ ra chẳng mấy lo lắng, nụ cười luôn thường trực trên môi nó. Cũng phải thôi, nó làm bài một cách khá dễ dàng mà. Tuy ko bik chắc là mấy điểm nhưng nó chắc chắn mình sẽ đứng ít nhất là trong top 5 toàn trường (tự tin khiếp).
Sau mấy ngày thi, con bé tự cho phép mình nghỉ xả hơi một xí bằng cách đi dạo chơi trong thành phố. Đây là lần đầu tiên nó đc đi chơi mà ko cần có vệ sĩ theo nên nó rất vui. Lúc trước ông và bố nó bắt nó đi với 2 ng` vệ sĩ lúc nào cũng theo sát làm nó bực mun chết, chẳng còn hứng chơi nữa. Bây h thì khỏe rồi, nó yêu bố chồng nó quá đi thôi, nó mun làm j` thì làm, chẳng sợ ai ngăn cản là nguy hiểm hay này nọ j` nữa. Haha...Con bé đi khắp nơi, mua sắm đủ thứ, nó chơi như chưa từng đc chơi. Cuối cùng, vì do mải chơi nên bây h là 10h tối rồi mà nó vẫn chưa về nhà. Dám cá là mọi ng` sẽ lo lắm đây- Con bé thầm nghĩ rồi đi về, nhưng trong lòng vẫn còn mun chơi lắm.
Great! Bây h là 11h tối và nó vẫn chưa về tới nhà. Tại sao ư? Vì nó bị lạc đường chứ sao. Bây h thì tốt rồi, làm sao về nhà đây, bik vậy thà để vệ sĩ đi theo còn đỡ hơn- con bé tự trách mình rồi cố gắng lê bước, nhớ lại bằng cách nào mà nó đến đc đây. A, điện thoại. Đúng rồi, sao nó ngu thế nhỉ? Gọi điện cho bố chồng mới đc. Ngay khi lấy điện thoại ra, nó liền từ bỏ ngay ý định đó. Lý do rất đơn giản, điện thoại nó hết sạch pin từ khi sáng kia, nó đã kịp sạc đâu. Hic! Số nó đúng là xui xẻo mà. Đúng lúc nó ko bik trút giận lên ai thì có một đám ng` chặn nó lại.
- Cô em xinh nhỉ. Đi chơi một mình à? Đi với bọn anh cho vui nhé.- một tên có vẻ là con nhà giàu ăn chơi hỏi nó.
- Tránh ra, tôi ko rảnh để chơi với các ng`. Biến đi.
- Ơ kìa, sao lại cự tuyệt thế kia- một tên khác tiến lại nắm lấy tay nó.
- Bỏ ra.- Con bé hét lên, định cho tên hỗn láo kia một bài học thì đã có ng` nhanh tay hơn nó, đấm tên kia làm hắn ngã xuống đất. Chưa đầy một phút, những tên còn lại cũng bị đo ván. Con bé nhìn, chà, là một tên con trai khá đẹp. Hắn ta đã giúp nó nhưng nó cũng tỏ ý chẳng vui mấy, nó đang định trút giận lên mấy tên kia mà, thôi thì trút giận lên hắn cũng đc.
- Cô ko sao chứ? Sao lại đi một mình thế kia, trời tối rồi mà?
- Tôi chẳng sao cả. Tôi đi một mình hay 2 mình thì mặc kệ tôi, liên quan j` đến anh, zô zuyên.
- Ơ, tôi giúp cô để bị cô **** à?- tên con trai hậm hực đáp.
- Tôi có bảo anh giúp đâu, là anh tự nhiên xông vô đó chứ, h còn mun tôi cảm ơn à. Anh có đang mộng du ko đấy?
- Cô...- tên con trai định nói j` đó nữa nhưng đúng lúc đó thì xe của thư kí Lý chạy tìm thấy con bé, nó leo lên rồi đi mất. Hắn ta chỉ bik đứng nhìn chiếc xe chở con bé đi khuất bóng. Rồi ko hỉu sao mà hắn lại cười, nụ cười đầy vẻ thú vị.
-----------------------------
Sáng hôm sau con bé dậy muộn, chân nhức mỏi- hậu quả của việc đi bộ suốt ngày hôm qua. Tối qua phải cố gắng lắm con bé mới thuyết phục đc ông và bố chồng đừng nói chuyện này cho ông và bố nó bik, nếu ko đảm bảo là sẽ có một lô một lốc vệ sĩ qua đây cho nó chọn lựa. Mà nó thì chẳng thik thế chút nào. Bố chồng nó sau cùng cũng đồng ý làm con bé vui chết đi đc. Bố chồng nó thật là tâm lý mừ. Càng ngày nó càng yêu bố chồng mình. Hi hi...
Hôm nay nó phải ở nhà cả ngày, ko đc đi đâu để chuẩn bị ngày mai bắt đầu đi học. Cứ ngồi một chỗ hoài làm con bé chán mun chết, nó bắt đầu đi quanh nhà. Nhìn mọi ng` ai cũng có việc làm còn nó thì ngồi ko làm nó ngứa ngáy chân tay quá (sướng thế ko thik, lại thik khổ). Khi đi ra ngoài vườn, con bé thấy một cô gái trạc tuổi nó đang trồng hoa, thế là nó nhào vô lun. Cô gái đang làm thì tự nhiên thấy con bé ở đâu chạy lại đào đào bới bới phụ cô thì hoảng quá.
- Tiểu thư sao lại ở đây? Ông chủ mà thấy thì tôi chết chắc.
- Ko sao đâu, ông và bố đều đi làm rồi, ko thấy đc đâu. Tôi ngồi một chỗ chán chết, cho tôi làm với đc ko? Trước đây tôi vẫn thường tự trồng hoa trong phòng mình mà. Cho tôi làm với. Nhé?
- Nhưng mà...- cô gái định nói ko đc nhưng khi bắt gặp ánh mắt cầu xin của con bé, cô lại thôi- tiểu thư chỉ đc làm đến trước h ông chủ về thôi nhé.
- Cảm ơn nha. Mà cô tên là j`? Bao nhiu tuổi? Cô làm ở đây đã lâu chưa?
- À, tôi tên là Yên Nhi, 17 tuổi. Tôi vào đây làm từ lúc còn bé cơ.
- A, vậy là cô cùng tuổi với tôi, tôi gọi cô là Yên Nhi nhá. Mà cô cũng học trường Tetan hả?
- Ko, trường đó chỉ có con nhà giàu mà phải học thật giỏi cơ, tôi học ở trường khác.
- Oh, vậy hả? Tiếc nhỉ, tôi cứ nghĩ là có bạn ở trường rồi chứ- con bé hơi tiếc.
2 ng` làm một lúc thì xong, con bé cũng bắt đầu thấy đói. Nó liền rủ Yên Nhi vào bếp kiếm cái j` đó ăn.
- Ko đc đâu. Tôi sao có thể...
- Sao lại ko? Thôi đc rồi, cô chờ ở đây nhé, tôi ra liền.
Nói xong con bé chạy biến vào bếp, Yên Nhi đành đứng chờ nó. Lát sau, con bé bưng ra một đống đồ ăn. Nó chia bánh cho mấy đứa nhỏ gần đó rồi ngồi nhìn tụi nhỏ chơi đùa. Bỗng kí ức về một ng` trỗi dậy trong nó, làm nó thấy đau lòng, mắt hoe hoe đỏ. Ng` đó, bây h đã...
- Tiểu thư ko sao chứ?
- Uhm, tôi ko sao. Cô cứ ăn đi, tôi cảm thấy hơi mệt. Tôi về phòng đây.
- Tiểu thư về nghỉ đi.
Con bé đi về phòng, cố ko để ai nhìn thấy nó đang khóc...