- Thôi nào, tớ xin lỗi mà. Ngày mai tớ sẽ đi học, chịu chưa?
- Hừm...Thế thì còn tạm đc. Nhưng mà...-Hana chưa kịp nói hết câu đã nhìn sững ng` vừa bước vào phòng, mặt đằng đằng sát khí.
Ơn chúa! Thằng nhok vừa nghe thấy cái j` thế này? Con bé đã khỏe từ lâu ư? Trời ơi! Sao nó có thể ngốc đến nỗi bị con bé lừa mà ko bik vậy chứ. Mà khoan đã. Nhìn xem. Nó đang làm cái quái j` thế này? Đây chẳng phải là công việc của ng` ở sao? Haha...Hóa ra mấy bữa h nó làm ôsin cho con bé, và con-bé-ko-hề-đau-ốm-j`-cả. Thằng nhok tiến lại phía con bé. Cười.
Thằng nhok cười mà mặt nhìn đầy sát khí. Trời! Đây có phải là nụ cười mà mấy tên kiếm khách hay cười trước khi giết ng` trong truyện kiếm hiệp ko? (Ax. Nhiễm truyện rui`) Ko lẽ thằng nhok định làm thật? Amen! Cầu chúa phù hộ. Con bé còn trẻ mà, nó chưa mun chết sớm đâu. Huhu...Chỉ một phút bất cẩn nó đã làm lộ mọi chuyện rồi => thằng nhok sẽ nổi điên lên. Ko chừng thằng nhok còn định băm thây nó ra làm trăm mảnh ấy chứ. Hic! Ôi! Cuộc đời nó kết thúc ở đây ư? KO! Nó chỉ mới 16 tuổi thui mà.
- Hóa ra cô đã khỏe rồi à? Chúc mừng nhé. Sao cô ko cho tôi bik sớm? Như vậy có phải tốt hơn ko?- thằng nhok nhếch méc, nhìn mặt thấy ớn.
- Anh...Anh định làm j` vậy? Tôi...tôi chỉ mun nghỉ ngơi thêm mấy ngày thôi, đâu có ý lường gạt anh đâu.- con bé run rẩy nói.
Tự nhiên nó thấy sợ quá. Ôi ko! Nó còn mun sống mà. Ko thể cứ ở đây chờ chết đc. Thằng nhok ngày càng tiến lại gần. Hức! Nó phải làm sao đây? Nó ko mun chết sớm vậy đâu. Ko suy nghĩ j` thêm, ngay lập tức, con bé nhảy xuống giường, chạy như bay. Thằng nhok đuổi theo. Phen này con bé chết dưới tay nó là cái chắc. Con bé vừa chạy vừa kêu la, thằng nhok và mọi ng` đuổi theo sau. Con bé đã nằm yên suốt mấy ngày nay nên chạy thế này nó thấy mệt dữ. Chẳng mấy chốc, thằng nhok đã đuổi kịp con bé. Dừng lại. Con bé lùi một bước. Thằng nhok lại tiến hai bước. Cứ thế, khoảng cách ngày càng thu hẹp. Mọi ng` nín thở, lo lắng liệu thằng nhok sẽ làm j` con bé? Thằng nhok đã ở sát con bé. Con bé lại lùi một bước nữa. Hụt. Chậc. Hóa ra nó đã tới mép cầu thang mà ko hay. Thằng nhok vội níu tay con bé => con bé kéo thằng nhok theo lun. Và bây h, 2 đứa nó đang nằm bệt dưới sàn nhà với tư thế cực kì khó coi: thằng nhok nằm đè lên ng` con bé. Còn 3 ng` ở trên kia nhìn xuống thì cười ko ngớt. Nói 3 chứ ko phải 4 bởi vì Mike ko cười, cậu khẽ nhăn mặt trước tình huống này. Thằng nhok nhổm ng` lên.
- Hic! Anh đã ko kéo tôi lại đc thì thôi, lại còn ngã đè lên ng` tôi nữa chứ. Đúng là...
- Đúng là cái j` chứ! Tôi đã có lòng tốt mun kéo cô lại, rồi còn bị cô lôi xuống ngã lun, vậy mà h cô quay sang trách tôi à? Mà thôi, đc rồi- thằng nhok cười gian- bây h chúng ta tính chuyện kia trước nhé!
- Chuyện...chuyện j`?- con bé lắp bắp hỏi.
Thằng nhok cười đêu. May thay, đúng lúc đó thì ông Trần từ trên lầu đi xuống. Ông trợn tròn mắt nhìn 2 đứa nó. Chậc. Thằng nhok vẫn còn nằm đè lên ng` con bé mừ.
- Hai đứa...hai đứa đang làm cái j` vậy?- Rồi ông khẽ cười- Tụi nhỏ bây h thật là...
Thằng nhok và con bé lúng túng ra mặt, ko bik phải giải thích thế nào. Bất cứ ai nhìn thấy cảch này đều nghĩ vậy hết trơn. Thế có chết ko chứ. 2 đứa vội vàng lồm cồm bò dậy. Khẽ nhăn mặt. Cười gượng.
- Ông à, ko như ông nghĩ đâu. Tụi cháu ko...
- Thôi đc rồi, ta hiểu mà.- ông Trần ngắt lời con bé- Đúng là tuổi trẻ. Nhưng lần sau thì..e hèm..nhớ vào phòng nhé.
Con bé và thằng nhok nghe ông Trần nói mà chết sững. Á khẩu lun. Ko phải mà, ko phải như thế mà. Sao ông Trần ko tin tụi nó nhỉ. Tụi nó làm j` có chuyện đó chứ. Sao ông lại nghĩ ra vậy kìa. Thật là khổ mà. Con bé xụ mặt. Hôm nay có phải là thứ sáu ngày 13 đâu mà nó xui thế nhỉ? Ôi! Sao ông trời ko thương nó thế nhỉ? Nó xinh đẹp đáng yêu thế cơ mà? (ax) Thằng nhok cũng ngượng ko kém. Chậc. Sao nó lại lâm vào tình cảnh này chứ. Con bé vội vàng lẩn về phòng, mặt đỏ như trái gấc. Thằng nhok cũng chạy vội lên phòng, mặt đỏ ko thua j` con bé. Hình như nó quên chuyện trả thù rồi thì phải. Mike, Kavin và Hana ở chơi thêm một lúc nữa rui` cũng về khi thấy 2 anh chị này nói chuyên cứ lúng ta lúng túng mãi. Chán.
Việc hồi chiều báo hại thằng nhok và con bé cứ cúi gằm mặt suốt bữa ăn. Cũng may là ông Trần ko nói cho ai bik nữa, nếu ko chắc tụi nó chui xuống đất ở với giun quá. Mà cũng chẳng bik ông trần ko nói hay mọi ng` ko để lộ nụ cười nữa. Chán.
Ông Trần gọi 2 đứa nó vào phòng. Thằng nhok và con bé chạm mặt nhau ngay trước cửa phòng ông Trần. Hai đứa đều tránh nhìn nhau. Ngại mà ko bik vì sao phải ngại. Chán.
- Thưa ông, chúng cháu đến rồi ạ.
- Uh`. 2 đứa vào vào đi.
Tụi nó bước vào, ko hỉu vì sao mặt ông Trần lại trở nên hình sự như vậy.
- Thưa ông, có chuyện j` mà ông...- con bé dè dặt hỏi.
- Trước tiên, ta mun xin lỗi cháu vì đã ko lo cho cháu tốt. Vụ việc lần này xảy ra cũng có một phần lỗi do ta.
- Dạ, ko đâu ạ...
- Hãy nghe ta nói hết. Ta hi vọng cháu bỏ qua cho chúng ta. Từ nay, Ken, cháu có nhiệm vụ lo cho Anny, đừng để chyện này xảy ra một lần nữa. Hiểu chưa. Đó là vợ chưa cưới của cháu đấy.
- Vâng, thưa ông.
- Còn một việc nữa. Ta đã tìm ra ng` cầm đầu vụ này. Vì cháu là ng` bị hại nên ta mun cháu tự quyết định hình phạt cho ng` đó. Đó chính là chủ tịch tập đoàn Trịnh Kim, cháu bik chứ?
- Vâng, cháu bik. Đó cũng là một tập đoàn có tiếng. Còn về việc hình phạt trả giá, cháu mun suy nghĩ thêm. Đc ko ạ?
- Đc chứ. Chuyện này ta giao cho cháu tự quyết định. Nếu có j` cứ đến gặp ta.
- Vâng ạ.
- Rồi. hai đứa về phòng đi.
- Xin phép ông.- tụi nó cúi đầu lễ phép rồi bước ra ngoài.