Snack's 1967
uneti-wap-edu, Hội những người vô duyên một cách rất kute
HOMEBlogStory
14:2816/03/25
XtGem.com


- Ai? Cái anh chàng lúc nãy ấy hả?

- Uh`, anh ấy là Jun đó.

- Jun?

- Trời ơi! Cậu vào đây học đc gần tháng rồi mà ko bik Jun là ai hả?

- Là ai? Mà tớ cũng chả cần bik. Tớ ko đủ rảnh rỗi để quan tâm.

- Anh Jun là một ng` toàn diện, là một hotboy, học hành quá đc, đẹp trai, thân thiện, dễ gần...nói chung là đc tất cả mọi ng` yêu mến, kể cả các thầy cô giáo- Mike từ đâu xuất hiện nói chen vào.

- Mike? Cậu đó hả? Mà sao cậu bik rõ về anh ta quá vậy? Có lẽ anh ta cũng khá nổi tiếng nhỉ?

- Tất nhiên, anh Jun ko chỉ là khá nổi tiếng thôi đâu, mà là quá nổi tiếng lun ấy chứ, chỉ là Anny vừa chuyển đến nên ko bik thui.

- Vậy hả? Có vẻ cũng khá hay ho nhỉ?

- Mà lúc nãy anh ấy tìm cậu có chuyện j` vậy?

- A`, anh ta mun tôi vào hội học sinh, nhưng tôi vẫn đang suy nghĩ.

- Cậu còn suy nghĩ j` nữa, có bao nhiu ng` mơ mà ko đc đóa.

- Cậu mơ thì có, Hana. Tớ hok có ham mấy cái đó.

- Thôi, sao cũng đc, tùy cậu thui. Mà 2 cậu định ko đi ăn a`?

- Ăn chứ. Mà sao cả buổi ko thấy hắn đâu nhỉ?- con bé thắc mắc.

- Cậu nói Ken ấy hả? Trốn học đi chơi là cái chắc, mà thôi, đi ăn thôi.

Thế là con bé cùng với Hana và Mike đi ăn trưa. Khi tìm chỗ ngồi, Hana vô tình đụng phải, làm đổ thức ăn lên giày của mộy cô gái trông có vẻ kiêu căng, ngang ngạnh.

- Áh! Cô ko có mắt hả?

- Tôi...tôi...xin lỗi. Tôi ko cố ý. Tôi sẽ đền cho cô đôi giày đó.

- Đền ư? Có bik đôi giày tôi mua ở tận bên Mỹ, chỉ có một đôi duy nhất ko hả? Cô có dùng hết tài sản chưa chắc đã mua đc đôi thứ 2.

- Vậy...vậy tôi phải làm sao?

- Liếm đi.

- Sao cơ?

- Tôi bảo cô liếm, và phải liếm cho sạch.

Đến nước này thì con bé ko chịu đc nữa, ng` j` đâu mà qua đáng hết nổi. Nhìn Hana bối rối, khổ sở vậy, con bé tức quá, cố tình làm đổ cả khay thức ăn lên ng` cô ta.

- Ôi, xin lỗi nhé, tôi ko cố ý làm bẩn bộ áo quần có 1-0-2 của cô đâu. Cô có cần tôi lột hết áo quần cô ra để liếm cho sạch ko?- con bé khinh bỉ nói.

- Cô...cô...sao cô dám...

- Có j` mà tôi ko dám chứ. Đừng có tỏ vẻ như vậy, đôi giày của cô cho ko chưa chắc tôi đã lấy, vậy mà dám bắt ng` khác hạ mình liếm giày cho cô ư?

- Cô mun chết hay sao mà dám nói với tôi cái kiểu đó? Cô có bik tôi là...

- Tôi chẳng cần bik cô là ai, cô có là con của tổng thống hay thủ tướng chính phủ thì cũng vậy cả thôi. Có lẽ cô cần đc ng` khác dạy dỗ đấy.

- Cô dám...- cô ta định giơ tay tát con bé, con bé né ng` sang một bên, bắt ngược tay cô ta lại rồi thuận chân đá một cái vào bụng cô ta.

- Nhìn kìa, cô ta ko bik là ai mà to gan vậy nữa, dám đụng đến cả Bona.- tiếng mọi ng` xì xầm bàn tán.

- Áh!...

- Xin lỗi, tôi quên nói là tôi bik một ít võ tự vệ.-con bé giả vờ nhăn mặt, giọng hối lỗi.

- Cô...cô...

Đúng lúc đó thì ng` con trai tên Jun chạy đến.

- Thôi, dừng lại đi, Bona, em sai rồi đó, đừng bắt nạt ng` khác vô lí.

- Anh...Sao anh lại bênh bọn họ? Là họ đụng em trước mà- cô gái tên Bona đó nói, giọng nũng nịu, đểu giả làm con bé rùng mình- Anh phải đòi lại công bằng cho em chứ.

- Nhưng lần này em sai rồi. Xin lỗi họ đi.

- Ko đời nào.

- Sao? Cô mun công bằng hả? Hình như gia đình cô cũng rất quyền thế mà, phải ko? Chắc cô định dùng thế lực nhà mình để đuổi học tôi phải ko? Tùy cô đấy, tôi ko ngăn cản đâu, nhưng trước khi làm hãy nghĩ đến hậu quả và thể diện của gia đình mình, nhớ nhé!

Con bé nói rồi với tay lấy ly nước của Mike, đổ lên đầu Bona, nhếch mép cười rồi đi thẳng, Hana và Mike vẫn chưa hết ngạc nhiên đi theo con bé. Còn mọi ng` ở trong phòng ăn thì hết tròn mắt nhìn con bé lại tròn mắt nhìn Bona. Họ có một chút lo ngại cho cô gái can đảm dám chống lại Bona, bởi họ bik Bona rất đáng sợ, chắc chắn cô ta sẽ ko tha cho cô gái đó. Còn cô gái tên Bona, cô ta gần như chết sững, lần đầu tiên có ng` dám làm vậy với cô, cô mun con bé phải nhận một cái giá thật đắt.

Trang 11 | Back | Home

Home | Story | Blog | SMS