Hôm nay nhỏ thấy vui nên quyết định đi dạo 1 vòng trong thành phố. Đang tung tăng thả mình vào cảnh đẹp lung linh về đêm của thành phố. Nhỏ lại nhớ đến lúc đầu vừa bước lên thành phố học, lúc đó nhỏ thấy cái gì cũng lạ, cũng đẹp. vậy mà thấm thoát đã 3 năm rồi còn. Chỉ còn 1 năm nữa là nhỏ đã ra trường, và trở thành cô giáo. (nhỏ đã 21t rồi nha!). đang suy nghĩ bỗng, nhỏ nhìn thấy 1 người phụ nữ lớn tuổi, nhưng rất sang trọng. đang tìm kiếm gì đó.
Nhỏ vội chạy đến lễ phép :
• Chào bác ạ. Bác đang tìm gì hả?
• Ah. Chào cháu. Bác đang tìm chiếc nhẫn. mà trời tối quá, mắt bác lại kém, không nhìn thấy rõ lắm.
• Vậy để cháu giúp bác được không ạ.
• Vậy còn gì bằng. cám ơn cháu.
• Dạ.
Nhỏ chăm chú nhìn kĩ khắp nơi. Bỗng nhỏ có sáng kiến, nhỏ chạy ra 1 đoạn, làm người phụ nữ lúc nãy cũng ngạc nhiên. Chợt nhỏ la lên:
• Cháu tìm thấy rồi.
• Oh. Phải rồi, cám ơn cháu nhiều lắm. nó quan trọng với bác lắm. vì đây là vật kỉ niệm của bác. Mà sao cháu tìm nhanh qua vậy.
• Hihihi, dạ tại cháu nghĩ, nó bằng kim loại nên ra xa 1 chút nhìn lại . sẽ thấy ánh sáng phản chiếu, như vậy tìm nhanh hơn ạ. Chứ nó nhỏ tìm khó lắm.
• Cháu thông minh quá.
• Hihihihi, không có gì đâu bác. Dạ thôi chào bác cháu đi đây.
• À , khoan đã. Cháu tên gì, cho bác số phone của cháu nhé!
• Dạ cháo tên ÁI DI. Còn đây là số của cháu. Khi nào cần cháu giúp gì, bác cứ gọi . thôi cháu đi đây. Chào bác.
Nhìn cô bé đi , mà lòng bà cứ thấy vui vui. Bà thầm nghĩ , “ cô bé thật đáng yêu và tốt quá. Có lẽ cô bé này là người mình cần tìm.” Bà đang suy nghi chợt có tiếng nói:
• Dạ! mời bà lên xe ạ!
• Ah, cậu hãy tim hiểu cô bé đó là người thế nào nhé!
• Dạ.
Tại ngôi biệt thự mang tên luckystar:
• Mẹ đã nói rồi, mẹ thấy chán mấy vụ của con rồi. mẹ sẽ thu xếp. con cứ làm theo mẹ.
• Tùy mẹ. con cũng chán lắm rồi.
Người mẹ đó không ai khác chính là bà bích hằng, cũng là người phụ nữ hôm ấy. bà là 1 người giàu có đứng thứ 2 thế giới, con trai bà tên là vũ phong, là 1 người rất tài giỏi trong giới kinh doanh, lại rất phong đọ đẹp trai. Nhưng hơi lạnh lùng.
Hôm nay nhỏ phải về quê, không biết ở nhà nhỏ có chuyện gì mà gọi cho nhỏ nói la có việc gấp. vừa bước vào cổng nhỏ đã gọi lớn :”
• Mẹ ơi! Con về rồi….hả???
Nhỏ giật mình khi thấy người phụ nữ hôm đó lại có mặt ở nhà mình. Mẹ nhỏ chợt lên tiếng,
• sao không chào bác đi con.
• Dạ… a, con xin lỗi. con chào bác ạ.
• Uhm chào cháu (bà cười)
• Mà sao bác biết nhà cháu ạ, (vừa nói nhỏ ngồi xuống bên cạnh bà hằng)
• À. Bác tìm hiểu đó mà. Nên biết được.
• Mà hôm nay bác tìm cháu có việc gì à?
• Bác muốn nhờ cháu giúp 1 chuyện( bà im lặng..)
• Là gì vậy bác?
• À…là… bác muốn cháu làm con dâu bác. Được không cháu?
• Hả??? (nhỏ ngạc nhiên) chắc bác đùa với cháu phai không ạ.
• Không bác nói thật đó con (mẹ nhỏ tiếp lời) . con nhìn kìa, bác đem cả sính lễ đén luôn kìa.
Giờ nhỏ mới biết sao có những thứ này ở nhà mình. Nhưng nhỏ chưa muốn kết hôn sớm như vậy.
• Bác ơi! Cháu không muốn kết hôn sớm đâu ạ, với lại cháu còn đi học mà.
• Không sao cưới xong vẫn đi học được mà.
• Phải đó con. Con cũng lớn rồi mà. ( mẹ nhỏ nói). Với lại bác hằng là ân nhân của gia đình mình đó con. Người mà mẹ hay nhắc đến đó.
• Thì ra bác là bác hằng, là người bạn thân của mẹ cháu ngày xưa.
Nhỏ im lặng, nhỏ thấy buồn, nhưng nhỏ không muốn mẹ buồn, vì bác hằng đã giúp nhà nhỏ rất nhiều. nhà nhỏ rất khó khăn, cũng nhờ bác hằng, mà gđ nhỏ mới trả hết số nợ lớn. giờ ba mẹ mới đỡ khổ. Nhỏ cũng muốn trả ơn nay giúp ba mẹ nên bằng lòng.
• Dạ. con đồng ý.
• Thật hả con ( ba và mẹ đông thanh)
• Cám ơn cháu.
Thời gian thật nhanh quá . hôm nay là ngày nhỏ phải về nhà chồng. nhỏ ngồi trên chiếc xe sang trọng , mà lòng cứ buồn, nhỏ nghĩ nhiều lắm. nhỏ không biết chồng nhỏ như thế nào, cũng có thể là người bị tật nguyền thì sao, bởi như vậy bác hằng mới …..” thôi. Cứ mặc cho số phận. không suy nghĩ nữa.” kkkkeeeetttttt!!!!!!!!!!!
Nhỏ giật mình bởi tiềng xe thắng gấp.
• Thưa cô đến nhà rồi ạ! (bác tài lên tiếng)
Nhỏ bước xuống xe , nhỏ ngạc nhiên , khi trước mặt mình là ngôi biệt thự sang trọng. làm nhỏ hơi lo lắng.
• Mời cô vào nhà , bà chủ và cậu đang đợi đó ạ.
• Dạ.( nhỏ đáp lại lời bác tài)
Nhỏ bước vào phòng khách to và sang trọng mà nhỏ chưa bao giờ thấy. nhỏ nhìn thấy bà hằng đang ngồi mỉm cười với nhỏ. Bà hằng tiến lại gần nhỏ:
• Dạ cháu chào bác ạ.
• Sao là bác. Là mẹ chứ.( bà cười)
• Dạ.. dạ con chào mẹ.(nhỏ cứ thấy ngượng sao sao ấy)
• Con lại đây mẹ giới thiệu chồng tương lai của con ( bà cười hiền từ, thân thiện. lam nhỏ hết run sợ.). đây là phong, còn đây là ái di vợ tương lai của con. Hai đứa làm quen đi.
• Chào cô bé.( phong tiến lại gần nhỏ)
• (Nhỏ không ngờ anh ta lại đẹp trai như vậy. lại rất thu hút nữa chứ.) dạ chào anh.
• Con hơi mệt. con về phòn đây.
• Phong. ! Phong! ( bà hằng gọi mà cậu ta vẫn đi lên lầu , không nhìn lại). nó là vậy đó , con đừng quan tâm. Con lên phòng đi. Mai còn làm cô dâu chứ! ( ba cười) , cô ba! Đưa mợ chủ lên phòng đi. ( bà gọi chị giúp việc)
• Dạ, mời mợ theo tui.
• Dạ , chào mẹ con lên phòng.
……………………………
• Mẹ nói cho con biết. nếu con không đối xử tốt với con bé. Mẹ sẽ không về nước, mà ở đây quản lý con đó.
• Con xin lỗi mẹ, tại nhất thời con chưa quen thôi. Con hứa với mẹ , ngày mai con sẽ khác. ( tuy phong năm nay đã 26t, là 1 đàn ông thành đạt, nhưng cậu ấy rất nể và sợ mẹ, anh không muốn bà phải buồn vì anh.)
• Được . mẹ tin con\ Trang 2
| Back
| Home