uneti-wap-edu, Hội những người vô duyên một cách rất kute
HOMEBlogStory
09:3415/03/25
XtGem.com

Từ nhiều ngày nay từ ngày yêu Quang và nghĩ đến chuyện làm vợ Quang. Lan Phi đã thắc mắc nhiều về vấn đề nầy. Nàng không muốn ly dị, nhưng cũng không muốn sống chung với một người mà sau khi cưới nàng mới biết là nàng không yêu hoặc đã hết yêu. Nàng tiếp:
- Theo tôi, còn một nguyên nhân nữa làm cho các cặp vợ chồng trẻ hay ly dị là... họ lấy nhau quá sớm. Khi chưa đến tuổi trưởng thành, họ đã kết hôn, đã làm vợ, làm chồng. Khi kết hôn, họ tưởng là họ yêu nhau, nhưng đa số, họ lầm yêu thương với sự thèm muốn của thể xác.
Vân – nghĩ đến cuộc “thí nghiệm sống chung” của bạn – vội vã gật đầu hai ba cái:
- Tôi hiểu chị Lan Phi muốn nói gì. Những người nam nữ trẻ tuổi gần nhau...
Sợ cô bạn láu táu nói lộ chuyện bí mật của mình, Lan Phi ngắt lời:
- Người con gái thường bị những cảm xúc mạnh mà mất bản năng suy nghĩ.
Phái nam nhao nhao lên phản đối. Lâm càu nhàu:
- Các chị nói vậy có nghĩa là các chị phản đối chuyện gần nhau trước khi cưới hay sao? Nếu vậy thì người ta còn tìm hiểu nhau làm sao được nữa? Trước khi thành hôn, phải cho các đương sự có dịp gần gũi để tìm hiểu nhau chứ?
Nữ giáo sư Line Em Em can thiệp:
- Các bạn nên trở về với đề tài cuộc thảo luận hôm nay. Hôm nay, chúng ta tìm hiểu nguyên nhân gây ra những vụ ly dị trong xã hội hiện tại chớ không phải là bàn về những gì nên và không nên làm trước khi kết hôn.
Line Em Em nghĩ đến ông chồng cũ: đẹp trai, con nhà giàu, học thức, có địa vị mà nàng đã chia ly, và nghĩ đến Hoàng người đàn ông mà nàng vừa yêu và vừa quyết định chia tay, đến mối tình mà đêm nay là đêm cuối cùng. Trong vài giây đồng hồ, nàng hoang mang không biết nàng có đủ tư cách để giảng giải với những người trẻ tuổi này về Tình Yêu, Tình vợ chồng hay không? Vì nàng thấy cuộc đời của nàng đang rắc rối vì Tình Yêu, chính nàng cũng không biết hành động sao cho khỏi “vỡ nợ”. Nhưng sự hoang mang ấy biến đi ngay. Con người giáo sư trong nàng đàn áp ngay con người đàn bà.
Nàng có thừa đủ kinh nghiệm để không bị rối trí về những vấn đề riêng của mình khi dạy học. Nàng tự trấn tĩnh hoàn toàn để nói những điều nàng cần phải nói với học trò:
- Khi còn ít tuổi, con người cần được yêu thương. Nhưng đã trưởng thành, con người vẫn cần được yêu nhưng còn thêm một khả năng mới: con người trưởng thành có thể yêu người mình yêu. Từ yêu, con người đi đến chịu đựng, hy sinh, tìm biết và làm thỏa mãn những gì người mình yêu, muốn có, cần có...
Lan Phi nghe và thấm những lời giảng dạy của bà Dì như một miếng bông thấm nước. Càng nghe bà Dì nói, nàng càng tin rằng cái chương trình “thí nghiệm sống chung” của nàng với người nàng yêu là đúng, là nên làm, là một sáng kiến giá trị.
Giờ học gần hết, giáo sư Huy Giang xuất hiện ở ngoài hành lang, ngay cạnh cửa vào phòng học có nữ giáo sư Minh Nhung đang giảng. Huy Giang là một giáo sư chưa vợ, người cao, tóc bồng, mang kiếng trắng, dạy sinh ngữ. Chàng yêu Minh Nhung từ đầu niên học ngay khi chàng từ Anh Quốc về và vào dạy tại trường. Em Em rất biết chàng yêu nàng nhưng nàng chỉ mới đáp lại bằng một mối tình bạn nặng cảm tình và ưu ái hơn tình đồng nghiệp. Tuy vậy Huy Giang vẫn còn ôm hy vọng.
Đứng chờ ngoài hành lang cho đến lúc Minh Nhung nhìn ra, Huy Giang dùng tay ra hiệu cho nàng biết là chàng chờ nàng ngoài sân để xe. Nàng gật đầu rất nhẹ rồi quay lại với học trò.
Giờ học hết, bộ ba Lan Phi, Diễm và Vân đi bên nhau xuống lầu. Họ ca tụng:
- Bà ấy tuyệt quá. Giờ nào của bà ấy cũng hay. Mình chỉ muốn ngồi nghe bà ấy nói mãi. Vấn đề nào bà ấy cũng giải thích được hết. Ước gì mình đến lúc bằng tuổi bà ấy, cũng có nhiều kinh nghiệm như bà ấy.
Lan Phi lẳng lặng bước chậm lại. Khi Diễm và Vân đã đi lẫn vào với đám sinh viên xuống từng dưới, nàng đi trở lại phòng học. Nữ giáo sư Minh Nhung đang xếp mấy cuốn sách vào chiếc cặp da.
Minh Nhung ngước nhìn ra. Người vào phòng là cô cháu của nàng. Nàng mỉm cười:
- Lan Phi, cháu... hôm qua nghe cháu nói cháu có thư của mẹ phải không? Có tin gì của mẹ không?
- Mẹ cháu viết bảo cháu dặn dì đến kỳ lễ Pâques này dì về nghĩ với mẹ cháu.
Đôi lông mày của Minh Nhung hơi nhíu lại:
- Để dì viết thư cho mẹ cháu về chuyện ấy.
Lan Phi ngượng nghịu:
- Dì... cháu muốn hỏi dì một chuyện này: chuyện hơi khó nói...
- Cháu hỏi dì với tư cách là dì cháu hay là hỏi giáo sư?
- Cháu muốn hỏi như là... đàn bà hỏi nhau !
Lan Phi lại do dự vài giây, sau đó, nàng tiếp:
- Cháu muốn hỏi trước khi dì và dượng Tánh kết hôn, dì có “ấy” trước không dì?
Minh Nhung nheo mắt:
- “Ấy” là cái gì?
- Dì hiểu cháu muốn gì mà !
Minh Nhung gật đầu:
- Dì hiểu, nhưng dì hy vọng là dì hiểu lầm.
Đôi má đã hồng sẵn của Lan Phi lại càng đậm mầu:
- Nếu chuyện đó có liên đến chuyện ly dị với dượng thì... thì... dì không cần phải trả lời cháu cũng được.
- Dì cám ơn.
- Không phải cháu tò mò bậy đâu. Dì nên hiểu cháu. Cháu cần biết. Cháu cần thật, cần có việc chớ không phải là... dì có “ấy” trước không hả dì?
Minh Nhung bực dọc đóng mạnh nắp cặp da:
- Cháu hỏi vô lễ lắm !
Đôi mắt “hiểu biết” của Lan Phi chớp nhẹ:
- Thế là dì đã trả lời cháu rồi !
Minh Nhung lại càng bực:
- Tôi không có trả lời cô gì hết !
Lan Phi nở nụ cười thông cảm:
- Cháu có kết luận gì đâu. Cháu chỉ tìm hiểu chuyện ấy vì việc riêng. Cháu cần phải nói để dì biết là cháu... “chưa” và cháu sẽ không làm chuyện ấy trước khi kết hôn.
Minh Nhung đưa mắt lườm cô cháu khi hai người ra khỏi phòng:
- Có ai nghi ngờ gì đâu mà Lan Phi phải minh xác. Nhiều lúc, dì thấy Lan Phi thật là khó chịu à.
- Dì nên hiểu cháu. Cháu không muốn ly dị nhau như dì và dượng Tánh – Lan Phi giải thích trong lúc hai dì cháu đi xuống lầu – hoặc sống như bố mẹ cháu hiện nay. Mẹ cháu sống một mình, còn bố cháu có bà bé. Cháu muốn suy nghĩ thật chín chắn, cân nhắc thật cẩn thận trước khi kết hôn là sống với nhau suốt đời – cháu không muốn ly dị.
Ra sân trường, Minh Nhung đuổi khéo cô cháu:
- Lan Phi. Dì cháu mình sẽ thảo luận về chuyện ấy vào một ngày khác. Hôm nay, dì có nhiều việc cần thanh toán... Dì đi nhé...
Nói xong, Minh Nhung thoăn thoắt đi về phía sân đậu xe.
Lan Phi bám sát:
- Bao giờ? Hôm nào thì dì có thì giờ?
- Ngày mai. Chiều mai. Dì mời cháu đi ăn tối, tha hồ nói chuyện. Mai cháu có giờ học tối nào không?
Nhận ra chỗ đứng của giáo sư Huy Giang – bên cạnh chiếc xe Volsquagen, một kiểu xe mà các nhà giáo chân chỉ hạt bột rất ưa chuộng – Minh Nhung nhanh nhẹn đi qua sân xi- măng. Nhưng Lan Phi vẫn theo sát gót.
Huy Giang biểu diễn nụ cười chào mừng có duyên nhất của chàng. Tay chàng mở cánh cửa xe cho Minh Nhung:
- Ngày mai tôi được nghỉ trọn ngày. Tôi xin hầu cô dọn nhà.
Minh Nhung nhìn chàng bằng một cái nhìn nặng cảm tình hơn thường lệ, ngụ ý cảm ơn. Nàng nghiêng người ngồi vào xe, ghế trước:
- Ngày mai... mất cả buổi sáng đấy. Không có gì phiền thầy chứ?
Trước khi Huy Giang kịp trả lời, Lan Phi đã hỏi:
- Dọn nhà? Ai dọn nhà? Dì dọn nhà?
- Dì dọn nhà ! Minh Nhung gật đầu – thầy Huy Giang giúp dì dọn nhà.
Lan Phi nhíu mày, nét mặt khó hiểu. Trong lúc Huy Giang ngồi vào xe và mở máy, nàng hỏi:
- Tại sao dì lại dọn đi? Dì ở đấy đẹp quá, đẹp nhất...
- Ngày mai... Dì sẽ nói cho Lan Phi biết sau. Bai ! Bai !
Chiếc Volsquagen vù đi trước khi Lan Phi kịp hỏi thêm một câu. Nàng đứng đó nhìn theo chiếc xe, thắc mắc không hiểu bà dì trẻ tuổi, lãng mạn, ly dị chồng và đẹp, lẳng ngầm ấy của nàng ở mướn căn phòng đó bao nhiêu tiền. Và không biết là có ai đã mướn mất chỗ đó hay chưa. Ngay khi nghe bà dì dọn nhà đi nơi khác, nàng đã nghĩ rằng nếu nàng và Quang được vào ở thế chỗ ở đó thật là tuyệt diệu. Nơi đó đúng là một tổ ấm, một khung cảnh hoàn toàn thích hợp cho yêu đương lý tưởng.
Lẽ tự nhiên nàng chưa biết rằng sở dĩ Minh Nhung, bà dì đẹp lẳng ngầm của nàng, phải dọn ra căn phòng đẹp ấy là vì nơi đó quá thuận lợi cho các cuộc yêu đương.

Chương 2 | Back

Home | Story | Blog | SMS

Pair of Vintage Old School Fru