uneti-wap-edu, Hội những người vô duyên một cách rất kute
HOMEBlogStory
23:1314/03/25
XtGem.com

- Từ ngày yêu Lan Phi và được nàng yêu. Quang đã quen chịu đựng những cuộc thuyết trình hùng hồ về Tình Yêu của nàng. Nàng đòi hỏi Tình Yêu không những phải có chữ T hoa mà thôi, cả chữ Y cũng phải là chữ hoa nét đậm và tất cả những chữ đi theo hai tiếng đó đều phải có chữ hoa dẫn đầu, đậm nét như nhau.
- Chính vì không muốn như thế em mới nghĩ ra cái chương trình này – nàng nói tiếp một chương trình hoàn toàn, chúng ta sẽ chung sống với nhau trong một nhà, chúng ta sẽ ăn ở với nhau nhưng không... ngủ với nhau. Nghĩa là chúng ta ăn ở chung một nhà trong một thời gian trước khi làm đám cưới. Sống chung nhưng mà không... ngủ chung. Chỉ có cách đó chúng ta mới có thể tìm biết chắc chắn chúng ta có yêu nhau không, mối tình của chúng có lâu dài không !.
- Em điên ! – chàng nói thẳng không cần lựa lời – Em đòi làm một chuyện không thể nào xẩy ra được.
Cảm thấy mình quá lời, chàng vội tiếp:
- Anh không muốn nói là anh không theo em. Nhưng sống như vậy rồi sẽ rắc rối lắm. Rắc rối, lôi thôi hơn cả chúng ta chung sống thật sự với nhau trước khi làm đám cưới.
- Vì yêu, chúng ta phải cố thử.
Chàng kéo nàng đứng lên. Đứng thẳng người trên nệm rạ khô và sạch, đầu nàng chỉ đến vai chàng. Chàng cảm thấy nàng nhỏ bé và yếu đuối quá. Cùng lúc ấy, chàng lại thấy nàng có một sức mạnh tinh thần vô song, nàng muốn làm gì là làm và phải làm cho bằng được. Gần nàng, chàng vừa sung sướng, vừa bực mình. Nếu nàng không có những ý nghĩ riêng về tình yêu. Chàng biết ở đời này có nhiều con gái đẹp, yêu mà không đòi hỏi gì cả.
Nhưng với những người con gái ấy, chàng có thể đưa đi ăn, đi nhẩy, làm chuyện sinh lý nhưng không muốn lấy làm vợ. Với Lan Phi thì lại khác.
Chàng đi qua cánh đồng khô, bước lên phía chiếc xe Simca Sport đậu bên bờ xa lộ.
- Em điên rồi.
- Em không điên chút nào !
- Nàng vội vã đi theo chàng gót giầy cao làm người nàng nghiêng ngả trên những gốc rạ – Chương trình của em văn minh nhất đời nữa là khác. Chúng ta sống chung với nhau để xem tính nết chúng ta có hợp nhau không. Em chỉ cần biết chắc rằng chúng ta không muốn gần nhau vì xác thịt. Vì sự đòi hỏi của xác thịt. Anh đã chấp thuận cái chương trình của em rồi mà...
- Anh thấy nó vô vị và điên rồ... cũng như Cộng Sản không thể sống chung với Tự Do, chó sói không thể sống chung với cừu non, anh không thể sống chung với em mà không được... yêu em.
Họ bước lên bờ xa lộ.
Nàng níu lấy cánh tay chàng:
- Anh đừng nuốt lời hứa. Anh nói lại với em là anh bằng lòng đi.
- Anh không bằng lòng, nhưng anh vẫn làm theo ý em, vì anh yêu em. Nhưng anh cần phải nói cho em biết trước là em làm một việc ngu dại và điên khùng. Không một cặp tình nhân nào có thể sống chung với nhau trong một phòng mà không có chuyện gì xẩy ra.
Đang nhanh nhẹn đi theo Quang, Lan Phi dừng lại:
- Anh !
Đó không phải là một tiếng gọi. Đó là một tiếng kêu, trách cứ.
- Không sao ! Không sao ! Anh phản đối nhưng anh vẫn làm theo em.
Chàng muốn nói tiếp:
- “Anh chống em nhưng anh vẫn theo em. Việc làm của anh chứng tỏ anh yêu em đến là chừng nào !” Nhưng chàng không nói, hy vọng nàng hiểu. Và nàng hiểu. Trước sự hàng phục hoàn toàn và vô điều kiện ấy, nàng không còn lý do gì để giận dỗi hoặc để đòi hỏi thêm nữa, nàng bước lên:
- Vấn đề nào đã thanh toán xong là cho xong – nàng nói – Đừng trở đi, trở lại nữa. Bây giờ chúng mình chỉ còn có việc tìm nhà.
Quang nở một nụ cười “từng trải” và mệt mỏi:
- Em lạc quan quá. Ở thành phố đông đảo dân cư này, nhà cửa người ta để cả đống ra đấy chờ em đến mướn. Chuyện mướn nhà ở cõi đời có phải là chuyện dễ đâu, có cặp vợ chồng cưới nhau đàng hoàng cả mười năm nay rồi mà vẫn chưa mướn được nhà riêng. Họ vẫn phải đi ở nhờ, mà ngày nào họ cũng đi tìm nhà.
Với một nụ cười thừa hai triệu bạc tự tin, Lan Phi dơ hai bàn tay nhỏ nhắn ra ngăn người yêu;
- Đừng ngại, đừng ưu tư. Chuyện ấy để em lo cho. Em sẽ tìm ra một nơi thật thuận tiện cho chúng mình thí nghiệm.
Quang nhăn nhó:
- Em nói dễ lắm. Người ta có thừa nhà cũng chẳng cho em mướn. Không phải là vợ chồng mà chung sống với nhau như vợ chồng, ai người ta cho mướn nhà? Người ta đâu biết là mình không ngủ... ngủ... chung giường với nhau. Chỉ còn có nước đi mướn phòng khách sạn. Mà có ở khách sạn cũng bị kiểm tục nó vào xét giấy.
- Khổ lắm. Đã bảo chuyện ấy để em lo. Làm sao có nhà đàng hoàng cho anh thì thôi mà !
Quang giơ hai tay lên cùng với cái nhún vai để tỏ dấu tuyệt vọng. Rồi chàng đi theo Lan Phi ngồi vào xe, đưa nàng về trường.
Nàng vào trường học “cua” tối. Hai cô bạn gái của nàng – Diễm và Vân – đứng chờ nàng trên những bậc đá cửa trường.
- Đôi mắt cậu có vẻ... dữ dội lắm ! – Diễm nói trêu Lan Phi – Cậu đã định ngày cho chị em uống rượu chưa?
- Bọn này vừa có một sáng kiến tối tân hơn vậy nhiều !
Lan Phi đáp lời bạn, trong lúc cùng lên cầu thang nàng nói qua cho hai bạn nghe quyết định “sống chung một nhà mà không nằm chung một giường” của nàng với Quang. Vân rên rỉ:
- Trời... trời... Quá trời... Cậu bạo gan thiệt. Nghe cậu nói tôi nổi gai ốc cùng mình đây nè ! Bạo nhưng mà hay, thông minh... chịu đấy.
Lan Phi là người vẫn tự nhận mình thông minh, bèn lấy làm hài lòng.
- Các cậu có hiểu tôi làm cuộc thí nghiệm ấy để làm gì không. Các cậu phải công nhận đó là một cuộc thí nghiệm chứ? Để chứng minh coi tôi với hắn có yêu thương nhau thật không, hay là chỉ thèm muốn xác thịt nhau mà thôi !
Diễm nhíu đôi lông mày tỏ vẻ khó hiểu:
- Nhưng... nhưng làm sao mà cậu phân biệt được tâm hồn với xác thịt trong Tình Yêu? Nghĩa là phân biệt được Tình Yêu và Tình dục? Hai cái đó chúng đồng nhất?
Lan Phi cứng cỏi đáp:
- Tôi tin là có thể phân biệt được. Việc chứng minh giả thuyết đó cũng nằm trong phạm vi cuộc thí nghiệm này.
Vân – chồng sách ôm trước ngực – vỗ nhẹ hai bàn tay vào nhau, như để hoan hô:
- Hay ! Hay ! Để xem kết quả ra sao? Có gì lạ cho mình biết mấy bồ nhé !
Lan Phi gật đầu với một vẻ quan trọng. Nàng có cái cảm giác của một nhà phi hành không gian hứa hẹn làm báo cáo thám hiểm Mặt Trăng của mình. Nàng hạ giọng:
- Các cậu phải giữ bí mật chuyện này giùm tôi đấy nhé. Ông bô tôi mà biết tôi bỏ Ký Túc Xá đi “sống chung” với đàn ông thì chết đấy. Hai cụ thì khóc thét lên.
Vân – người nổi tiếng là hay nhắc đi, nhắc lại những lời mình đã nói – rún vai lại như rùng mình:
- Trời... Trời..., việc gì có bị cấm đoán mà mình làm được mới thú. Nhưng tôi không có can đảm làm như bồ. Chỉ nghĩ đến chuyện bồ sắp làm, tôi cũng nổi ốc cùng mình.
Buổi tối hôm đó, nữ sinh viên Lan Phi và các bạn của nàng có hai giờ Công Dân. Giảng viên là một nữ giáo sư, Bà Minh Nhung. Jacqueline Trần Thị Minh Nhung. Line Nhung với những người quen thân, và Lin Em Em với những người bạn rất thân. Nữ giáo sư Minh Nhung Tiến Sĩ Triết và Xã Hội Học. Hôm nay, chương trình ghi giảng về “Vấn đề Hôn Nhân Hiện Đại”.
Chương trình Công Dân tháng này được Lan Phi ưa thích nhất. Nàng ưa thích vì hai điểm. Một: vấn đề học là một vấn đề đang được nàng chú ý tới nhiều. Điều đó, như ta đã thấy, không có gì lạ. Hai: vì nữ giáo sư phụ trách là bà dì ruột của nàng, một bà dì mà nàng mến nhất trong số những bà dì của nàng. Line Em Em cũng là bà dì đẹp nhất, khả ái nhất, lịch sự nhất. Nàng mới ngoài ba mươi tuổi có một, hai năm.

Trang 3 | Back

Home | Story | Blog | SMS

XtGem Forum catalog