uneti-wap-edu, Hội những người vô duyên một cách rất kute
HOMEBlogStory
02:2515/03/25
XtGem.com


Tình yêu cổ tích

.


Tôi và em quen nhau trong lớp học ôn vẽ hình họa. Hai chúng tôi đều có chung mơ ước thi đỗ vào Đại học Mỹ thuật. Cả hai cũng đã cùng nỗ lực thực hiện ước mơ ấy trong 3 năm liền. Chẳng ngại ngần thừa nhận, tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên.

Trong lớp hình họa, tôi là người vẽ khá nhất. Có lẽ vì thế, em thường tìm đến nhà để nhờ tôi chỉ cách lấy tỉ lệ, cách lấy sáng tối hiệu quả nhất. Cũng vì thế, chúng tôi có nhiều thời gian ở bên nhau hơn.

Tôi hát khá hay, lại thạo ghita nên chẳng khó khăn gì để lấy được tình cảm của em. Khi đã trở thành một cặp, tôi còn thường xuyên viết tặng em những ca khúc mình tự sáng tác. Điều này khiến tình yêu chúng tôi luôn được bạn bè nhắc đến với hai chữ lãng mạn

Yêu hội họa, thế nên, trong tính cách chúng tôi cũng có chút nghệ sĩ. Để lấy cảm hứng cho việc học tập, tôi và em thường cùng nhau đi dã ngoại ở những nơi núi non trùng điệp. Dù đã không ít lần ngủ chung phòng, nhưng dù tôi năn nỉ thế nào, em vẫn cương quyết để dành “chuyện ấy” cho đêm tân hôn.

Thế nhưng, lần ấy, đúng vào dịp sinh nhật em thì mọi chuyện lại khác. Chiều hôm đó, như đã hẹn, mấy người trong lớp hình họa tụ tập tại nhà em liên hoan. Sau khi tan tiệc, mọi người ra về hết, chỉ còn mình tôi ở lại phụ em dọn dẹp. Khi tôi đang hí hoáy kê lại bàn ghế, thì từ đằng sau, em ôm chặt ngang lưng tôi. Không quay người lại, tôi giữ chặt tay em, lòng ngập tràn hạnh phúc. Một lúc lâu sau, em nhẹ rằng rút khỏi tay tôi. Từ từ quay người lại, tôi ngỡ ngàng khi thấy em đang từ từ trút bỏ hết quần áo. Từng mạch máu trong cơ thể tôi như chạy nhanh hơn, tim đập rộn ràng, tôi đứng ngẩn người ra như trời trồng. Rồi mặt tôi đỏ bừng, tay chân luống cuống, miệng chỉ nói lí nhí được những câu không đầu, không cuối: “Em,... em...”.

Bỏ mặc những cảm xúc rối bời đang làm trí óc tôi loạn nhịp, em tiến lại gần, ôm chặt tôi. Tôi cảm nhận rõ mùi hương của mái tóc, cả mùi của da thịt nữa. Chưa bao giờ tôi thấy nó dịu dàng đến vậy. Thế nhưng, tay chân tôi vẫn cứng đờ. Đến một việc là vòng tay ôm em, tôi cũng chẳng thể làm được. Đầu óc cứ quanh quẩn với câu hỏi: “Thế này là thế nào? Tôi phải làm gì đây”? Thực lòng, tôi rất muốn ôm trọn lấy em để hai cơ thể chúng tôi hòa thành một, nhưng vẫn cứ băn khoăn: tại sao hôm nay em lại chủ động như thế? Nếu tôi làm theo bản năng thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Vậy là, sau một lúc suy nghĩ, tôi cố gắng gạt đi những ham muốn tầm thường, rồi với tay nhặt bộ quần áo đang nằm dưới sàn mặc lại cho em. Dù trong lòng có đôi chút nuối tiếc, song lúc ấy, tôi nghĩ, đó là việc nên làm. Có thể lúc này em không thực sự tỉnh táo vì người đang có chút men. Nếu tôi “thừa nước đục thả câu”, khi em tỉnh rượu, mọi chuyện tồi tệ sẽ xảy ra. Tôi không muốn mất em. Đó chính là lý do tại sao tôi khước từ lần ấy.

Sau chuyện diễn ra ở ngày sinh nhật, thái độ của em với tôi có đôi chút khác lạ. Em luôn tìm cách lảng tránh, và khi nói chuyện với tôi, ánh mắt cũng luôn nhìn đi nơi khác. Ngày trước, mỗi buổi chiều rỗi rãi, chúng tôi thường cùng nhau tập vẽ hình họa, song giờ đây, buổi chiều ấy chỉ còn lại mình tôi. Em luôn có những lý do né tránh chuyện học cùng. Thậm chí, nhiều khi tôi gọi điện, em cũng chẳng buồn bắt máy. Nếu có nhấc máy cũng chỉ nói được vài câu nhấm nhẳng. Tôi thực sự thấy buồn nhưng chỉ nghĩ, đó là vì em thấy ngại sau mọi chuyện đã xảy ra.

Thế rồi một hôm, khi đang lang thang tìm mua bột màu để vẽ tranh, tôi giật mình khi thấy em đang tay trong tay với một chàng trai khác. Cố nén cơn giận dữ đang trào dâng, tôi kiên nhẫn xem họ làm gì. Bởi biết đâu họ là anh em họ, và nếu vội vàng trách tội em, có lẽ tôi sẽ mất em mãi mãi. Vậy là, dẹp bột màu sang một bên, tôi đi theo họ suốt buổi chiều hôm ấy. Nếu nhìn vào những cử chỉ bên ngoài, ai cũng nghĩ họ là một đôi tình nhân. Đương nhiên, tôi cũng vậy. Như một người điên, hôm đó, tôi cứ đi theo họ hết nơi này đến nơi khác. Chẳng thể hiểu tôi đang nghĩ gì, nhưng có lúc, tôi thấy sống mũi mình cay cay. Và cũng có lúc, khi thấy họ trao nhau nụ hôn, trái tim tôi như bị bóp ngạt. Ngàn cơn sóng như đang cuộn dâng trong lòng, tôi muốn lao lên phía trước, đấm cho mỗi người bọn họ một trận, nhưng cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh.

Tôi ngừng việc theo dõi mà lẳng lặng đứng chờ em trước cửa nhà, lòng ngổn ngang suy nghĩ. Là con trai, phải khó khăn lắm tôi mới kiềm chế được những giọt nước mắt đang muốn tuôn ra. Cuối cùng, em cũng về.. Nhìn thấy tôi, em thoáng chút giật mình, song cũng nhanh chóng cân bằng cảm xúc, mặt lạnh tanh: “Hôm nay em mệt, không muốn nói chuyện”. “Em đi đâu từ chiều đến giờ”, tôi cáu gắt. “Anh không nghe thấy em nói à? Em mệt, em không muốn nói chuyện lúc này”, em cũng hét to không kém. Quá tức giận, tôi kéo tay em thật mạnh: “Cô đi đâu? Với ai?”. “Tôi không muốn nói chuyện, anh không hiểu những gì tôi nói à?”. Em gắt gỏng rồi bỏ vào nhà, mặc cho tôi vẫn đứng ngoài hò hét. Một lúc lâu sau, quá mệt mỏi, tôi chẳng nói thêm được gì, thẫn thờ ngồi phịch xuống ngay trước cửa nhà em, mặc kệ ánh mắt tò mò của người đi đường.

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Mới tháng trước thôi, trong buổi sinh nhật em, mọi chuyện vẫn rất ổn. Nhưng tại sao chỉ sau đó ít ngày, mọi thứ đã thay đổi thế này? Tôi đã mất em thật rồi. Nhưng vì sao? Vì sao tôi lại tuột mất tình yêu ấy? Lẽ nào đó là vì hôm đó, tôi đã không chịu làm “chuyện ấy”, và nó khiến em mất mặt khi mình là người chủ động?

Sau buổi gào thét như thằng điên trước cửa nhà em, tôi chuyển sang lớp học hình họa khác. Phải cố gắng rất nhiều tôi mới kìm được lòng mỗi khi nhớ về mọi chuyện đã qua. Một thời gian sau, khi đã yên ổn với mối tình mới, tôi tình cờ gặp lại người bạn ở lớp cũ và bàng hoàng khi biết được tin, em cũng đã nghỉ học vì bệnh tật. Căn bệnh ung thư quái ác có lẽ sẽ khiến giấc mơ đại học bấy lâu nay em theo đuổi phải dở dang. Có lẽ, đó cũng là lý do khiến mối tình của tôi dang dở.

Sau khi biết tin, tôi vội vã tìm cách liên lạc với em. Nhưng tìm đến nhà em rồi, tôi lại chẳng dám vào. Tôi thấy xấu hổ bởi những suy nghĩ lệch lạc của mình trước đó nên chẳng thể tự tin để đối diện em. Hơn nữa, giờ đây, khi đã có người yêu, tôi sẽ đến bên em với tư cách gì? Một phần trong tôi muốn quay lại với tình yêu cũ, song phần nào đó trong tôi lại thấy mình là kẻ đê hèn nếu bỏ rơi người yêu hiện tại. Làm thế nào? Tôi biết làm thế nào đây?

Back | Home

Home | Story | Blog | SMS

Teya Salat