uneti-wap-edu, Hội những người vô duyên một cách rất kute
HOMEBlogStory
09:3215/03/25
XtGem.com


Trang 3

- Rồi sẽ sao? Sau này ấy?

- Rồi sẽ đến một ngày họ thôi đi tìm lý do và lúc đó thì họ hoàn toàn khỏi bệnh.

- Để đến cái ngày ấy chắc cũng phải tốn đến hàng tỉ nơ ron thần kinh rồi ấy chứ, nhỉ?

- Hay anh chọn món này đi, món số 2: Bánh Cuốn Gió.

- Không! Món số 1 thì sao? Bánh Gối Lập Tức ấy!

- Món đó là thứ bánh gối có vỏ từ bột mỳ Giả Tạo và nhân Ngọt Ngào. Nó khiến anh sau khi ăn xong sẽ ngay lập tức thấy yêu một người khác. Nhưng coi chừng, mọi thứ chỉ là Giả Tạo mà thôi. Bởi nó không giúp anh vượt qua được sự đổ vỡ mà trái lại, sa lầy trong sự đổ vỡ, làm thương tổn người sau.

- À, tôi đã hiểu! Nhưng sao vẫn để nó trong thực đơn thế này?

- Bởi một lý do thương mại thôi, càng nhiều người tổn thương thì quán này sẽ càng đắt khách.

- À, há! vậy món thứ 2 mà cô vừa giới thiệu thì sao?

- Bánh Cuốn Gió là một món đòi hỏi bản lĩnh chấp nhận thực tế của người dùng. Nó được tạo nên từ bột gạo Nhớ cuốn bởi Gió. Anh sẽ để nỗi nhớ của mình bọc bằng gió và thả bay lên trời.

- Nếu tôi không có thứ bản lĩnh đó thì sao?

- Thì cuộc đời anh sau đó mọi thứ đều bị gió cuốn đi hết.

- Vậy là cũng chẳng ổn tẹo nào!

- Nếu thế sao anh không thử món số 8: Bánh Trưởng Thành?

- Nó thế nào?

- Đầy đủ vị đắng cay và ngọt ngào. Nó không dễ ăn tẹo nào đâu nhưng nếu anh nuốt trôi được nó, anh sẽ vượt qua sự đổ vỡ.

- Được, tôi chọn nó!



Ảnh minh họa: Chrystalblueisboo

BÁNH TRƯỞNG THÀNH

Bánh Trưởng Thành được dọn ra. Nó gồm 16 chiếc bánh to nhỏ và màu sắc khác nhau.

- 16 chiếc? Tại sao lại là 16 mà không phải là 15 hoặc 17?

Tôi hỏi khi bắt đầu thử chiếc bánh thứ nhất. Cô gái phục vụ đáp:

- Nó bằng đúng số tháng mà anh với bạn gái đã trải qua.

- 16 tháng ư?- Rồi nhẩm tính, phải, tôi và Lan Dung đã yêu nhau được 16 tháng.

Cái bánh đầu tiên có vị ngọt ngào. Sau khi cắn miếng đầu tiên, mọi ký ức như ùa về. Đó là buổi chiều đầu tiên chúng tôi trao nhau một cái ôm trong một cái quán ven hồ Tây. Mọi thứ thật xúc động

- Vì sao anh yêu em, Minh?- Lan Dung hỏi tôi khi tôi đang ôm nàng.

- Vì anh luôn cảm nhận được tình cảm mà em đã dành cho anh! Vì em khiến anh hạnh phúc.

- Sao chỉ có từ em?

- Ừ nhỉ, anh cũng không biết nữa.

Tôi không biết hay cố tình không biết? Tôi đã yêu nàng chỉ vì nàng luôn mang đến cho tôi những cảm giác dễ chịu và tuyệt vời. Tôi quá quen với cách nàng chăm sóc và quan tâm đến tôi. Và tôi coi đó là hạnh phúc tôi có được. Còn nàng? Đã bao giờ tôi tự hỏi nàng cần gì ở tôi hay không? Miếng bánh trong miệng trở nên đắng nghét. Đắng đến cay xè mắt của tôi. Đắng đến mức tôi chỉ muốn nhè ngay miếng bánh đó ra.

- Em muốn đi học Belly dance quá! - Lan Dung nói với tôi khi tôi đang gối đầu lên bụng nàng và chơi trò kim cương trong máy điện thoại.

- Thế hả?

- Anh nghĩ em có nên đi học không?

- Tuỳ em thôi! Đi học cũng vui mà không thì còn đủ mọi bộ môn khác để em học.

- Ví dụ?

- À, ờ… nấu ăn chẳng hạn!

- Nấu ăn?

- Mà này, chiều nay anh có hẹn với tụi bạn khao xe mới, em đi cùng anh nhé!

- Nhưng chiều nay chúng mình có hẹn vào viện thăm cái Quý bạn em rồi mà? Anh quên à?

- Ôi, thế sao? Thôi, để sáng ngày mai cũng được mà! Cái Quý nằm viện chứ có đi đâu mà sợ?

- Nhưng…

- Thôi, tính tiền đi rồi chúng mình đi xem phim, em!

- Vâng!

Tôi cảm thấy miếng bánh trong miệng như có ngàn cái gai đâm vào họng tôi vậy. Tôi chợt nhớ ra, hôm ấy, Quý- bạn của nàng đã trút hơi thở cuối cùng. Ngày đưa tang Quý, nàng khóc như mưa. Nàng cảm thấy áy náy vì không được gặp bạn nàng lần cuối. Quý bị ung thư. Trong đám tang đầy hoa trắng đến lạnh lòng vậy, nàng khóc ướt đầm ngực áo tôi. Còn tôi thì mau mau chóng chóng để về bởi cảm giác ngột ngạt của đám tang. Nàng còn muốn đi đưa Quý về nghĩa trang song tôi gạt đi với lý do đường quá xa mà nàng thì đang mệt.

- Anh này!- Nàng đang ngồi ôm gối, đôi vai trần xanh rớt.

- Ơi em?

- Nếu em chết đi thì thế nào nhỉ?

- Em lại nói năng lung tung rồi, chỉ là một trận ốm do thay đổi thời tiết thôi.

- Nhưng quả thật em thấy rất khó thở.

- Vậy à? Để anh mở cửa sổ nhé!

- Mở cửa sổ sẽ lạnh em lắm!

- Nếu vậy anh phải làm sao?

- Anh ôm em đi!

- Ừ!

Tôi ôm nàng nhưng mắt vẫn không rời chiếc tivi. Trận Real gặp Barca đang căng thẳng.

Bánh Trưởng thành quả là thứ khó ăn. Tôi dù cố thế nào cũng chỉ ăn hết 6 chiếc. Cô gái phục vụ vẫn ngồi trước mặt tôi:

- Có lẽ anh đã hiểu ra vấn đề?

- Vâng, tôi quá vô tâm!

- Và đó cũng là lý do tình yêu của cô ấy đã chết đi.

- Vâng, có lẽ!

Tôi nhắm nghiền mắt lại và tự hỏi: Nếu có thể quay ngược lại quá khứ, tôi có khác tôi hôm nay không?



BUỔI CHIỀU KHÔNG CÓ ĐƯỜNG CHÂN TRỜI

Tôi mở mắt ra, Lan Dung đang ngồi trước mặt tôi. Quán Ngủ Ngon, không, đây không phải là Quán Ngủ Ngon. Chính là quán cũ, nơi tôi và nàng đang ngồi với nhau. Chiếc Iphone của nàng đang nằm trên tay tôi. Nàng nhìn tôi thở dài. Tôi biết, nàng đang định nói điều gì rồi, vì thế, tôi ngồi dậy, nhìn nàng:

- Anh biết, em đã nghĩ rất nhiều về việc có nên tiếp tục yêu anh nữa hay không? Em đang nghĩ là em đã hết yêu anh, phải không? Phải, đến cả anh cũng thấy mình không đáng để em yêu thế nào. Nhưng em ạ, hãy cho anh được
làm lại từ đầu…

Nàng nhìn tôi ngạc nhiên. Tôi ôm nàng vào lòng và thủ thỉ:

- Tình yêu, nếu không được nuôi dưỡng hoặc chỉ từ một phía, nó sẽ chết. Em chính là Quán Ngủ Ngon của anh và anh cần phải trở thành Quán Ngủ Ngon của em. Phải là vậy, em nhỉ?

Buổi chiều ngoài kia xa ngăn ngắt. Không tìm thấy đâu một đường chân trời. Bởi tôi biết, mình sẽ cùng nàng đi với nhau xa nữa…

Hà Nội, tháng 5/2011

Back | Home

Home | Story | Blog | SMS

Insane