Pair of Vintage Old School Fru
uneti-wap-edu, Hội những người vô duyên một cách rất kute
HOMEBlogStory
02:4115/03/25
XtGem.com


Trang 2

Những tháng ngày buồn bã ấy chợt ùa về trong cô, cảm giác thật rõ rệt, và vẹn nguyên. Mắt cô cay xè, cổ họng nghèn nghẹn, cô rút vào một góc rồi lặng lẽ đi ra phía vườn hoa sau khi chứng kiến buổi làm lễ thiêng liêng của nhỏ bạn thân.

Men theo lối đi rải sỏi, dọc hai bên trồng cỏ xanh mướt, cô hít thở luồng không khí trong lành, lấy lại bình tĩnh cho trái tim bé nhỏ của mình. Cô đưa tay lên lồng ngực thì thầm:

“Bình yên nhé, đã 5 năm rồi còn gì. Mọi thứ đã thay đổi rồi…”

Chợt từ phía sau có tiếng nói trầm ấm :

Em vẫn khỏe chứ?

Cô thảng thốt giật mình quay lại, cô không nghĩ là anh lại theo cô ra tận đây thế này, chút bối rối cô lúng túng:

- uhm, em… Phương vẫn khỏe. - Cô không xưng em, vì cô đã từng nói với anh, khi nào quên anh thật sự cô sẽ xưng bằng tên với anh, sẽ quay lại từ đầu như ngày còn đi học mới gặp nhau.

- Trông em hôm nay xinh lắm…

- Uhm, cảm ơn. Anh…. À không Việt và Ngọc Quyên khỏe chứ?



Thôi Phương vào đây, chắc Dung đang đợi.

Phương quay lưng đi, chợt bị giật mạnh một cái, cô lúng túng bị trẹo chân do mang giày cao gót. Cô bực bội quay lại:

- Anh làm gì vậy? Tôi hỏi anh không trả lời, đi thì kéo lại, ý là sao đây?

- Em chịu kêu anh bằng anh rồi hả?

Cô đỏ mặt lại ấp úng, chẳng biết nói thế nào, mà đúng hơn là không muốn nói gì thêm, trong khi cái gót giày thì bị trẹo sang một bên, chân cô đau không thể tả. Nhưng cô không muốn lộ ra, cô cố gắng bước đi, không muốn người ta thấy mình trong tình cảnh đáng thương này. Nhưng làm sao một người tinh tế như Duy Việt lại không nhận ra điều đó chứ. Anh tiến lại gần, bồng cô lên, mặc cho cô giãy giụa và cộc cằn la mắng.

- Anh làm gì vậy? anh tưởng anh là ai chứ?

Đặt cô ngồi xuống ghế đá gần đó, anh cuối xuống cầm chân cô lên, tháo giày rồi xoa xoa gót chân, thủng thẳng nói:

- Anh không là gì của em cả, nên em muốn bỏ anh lúc nào cũng được, còn đối với anh em rất quan trọng, nên không thể để em chịu đau như vậy.

Phương quay mặt đi ngăn một dòng nước mắt chực tuôn trào, tại sao con tim cô cứ mãi rung động vì con người ấy, tại sao cô lại thấy mình đang thổn thức với những lời người ta vừa nói, tại sao cô phải ngồi đây ngoan ngoãn để cho người ta xoa chân và nói những lời mụ mị….. tại sao?

- Phải tôi là người như vậy đấy, tôi xấu xa như vậy đấy, thế nên anh mới bỏ đi lấy vợ. Anh vì không chịu đựng được quá khứ của tôi, vì còn chưa kiên quyết nên mới chấp nhận lời chia tay của tôi ngày ấy. Tại sao giờ còn nói như vậy, chúng ta cuối cùng là không ai nợ ai cả.

- Anh chỉ nói vậy thôi, không có ý gì, em đứng lại đi, chân em đang đau đó!

- Không, tôi cả đời này đã đứng lại rồi, giờ tôi muốn thay đổi. Anh đừng nghĩ rằng tôi vẫn còn yêu anh, tôi quên anh rồi

- Em nói dối không quên đâu

- Phải tôi chưa từng nói dối, tôi đang nói thật đó!

- Vậy em nhìn thẳng vào mặt em anh rồi nói.



Ảnh minh họa

Phương nhìn vào mắt Duy Việt, đôi mắt cô ngấn lệ. Cô mím chặt môi ngăn cho hai dòng nước mắt tuôn trào, chực buông ra lời cay đắng cho thỏa dạ thì bỗng dung Hoàng Minh chạy đến.

- Phương, em có sao không ? sao chân em bị thế này. Anh xin lỗi anh đến trễ để em phải đi một mình thế này.

Trong khi Phương đang trố mắt nhìn Hoàng Minh, thì anh đỡ lấy người của Hà Phương, cử chỉ ân cần, lời nói dịu ngọt…

- Chúc mừng em đã tìm được một nửa của đời mình.

Duy Việt tiến đền chìa tay ra trước mặt Phương, thấy Phương quay mặt đi, anh ta lại quay sang Hoàng Minh, buông một câu nhói lòng:

- Chúc mừng anh đã chinh phục được người phụ nữ mà tôi yêu thương nhất. Nhất định anh phải đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Nếu không thì…….

- Nếu không thì sao ?

- Tôi không tha cho anh đâu

- Hai người không cần nói những lời như vậy. Tôi chẳng là gì cả. Tôi chẳng qua chỉ là một cô bé lọ lem ham vui nên đến đây dự hội mà thôi. Tôi không quen biết hai người.

Lúc này thì cô không thể ngăn hai dòng nước mắt tuôn rơi.

Cô lang thang trên con đường mênh mông, thấy sự cô đơn tràn ngập trong lòng. Vết thương nơi trái tim cô còn đau hơn vết thương ở chân. Cô mặc kệ nó, cô vẫn cứ đi, nếu ai đó nhìn thấy cô trong bộ dạng lúc này chắc hẳn cho rằng cô là một con điên. Một cô gái ăn mặc, trang điểm xinh đẹp, với đôi chân trần đang lang thang trên vỉa hè…. Nước mắt cô cứ rơi, những ngày tháng cũ ùa về.

Khi Hà Phương bước đi, cả hai đều muốn chạy theo giữ lại nhưng chính Duy Việt đã cầm tay Hoàng Minh lại:

- Tôi muốn nói chuyện với anh

- Giữa tôi và anh không có gì để nói

- Có chứ? Tôi hỏi thật anh là gì của Hà Phương, tại sao Hà Phương lại cư xử như vậy ?

- Tôi….. tôi yêu cô ấy

- Và cô ấy cũng yêu anh chứ ?

- Điều đó thì….



Đúng lúc ấy Thanh Dung bước ra.

Khách khứa về sắp hết rồi, hai người sao còn đứng đây, còn Hà Phương đâu?

- Nói cho tôi biết, thật ra Hà Phương có sắp lập gia đình không? Người này có phải là chồng sắp cưới của cô ấy không?

Duy Việt quát lớn, Thanh Dung buông thỏng:

- Đúng thì sao? Mà không đúng thì sao? Có gì quan trọng với anh đâu chứ?

Duy Việt tức giận, quay lưng bỏ đi, anh vội vã lấy xe để tìm Hà Phương, lòng anh giờ đây như lửa đốt.



Trang 3 | Back | Home

Home | Story | Blog | SMS