Snack's 1967
uneti-wap-edu, Hội những người vô duyên một cách rất kute
HOMEBlogStory
09:1915/03/25
XtGem.com


Trang 3

Vậy mà hôm nay, chỉ một chút gió lạnh của mùa
đông, một chút chạnh lòng khi nhìn người ta đang hạnh phúc với tổ ấm bé nhỏ của mình ta lại dễ dàng để cảm xúc trượt dài. Yếu đuối quá phải không, cho một con bé 22 tuổi? cái tuổi mà người ta sẽ nghĩ đến sức sống, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ. Vậy mà, ta lại để mình mong manh trước những cơn gió mùa đông…

Mùa đông, bàn tay ta lạnh băng dù đã được bao bọc kỹ bằng găng tay ấm áp. Cái lạnh khiến ta cảm thấy đau nhói ở lồng ngực nhiều hơn. Và cái nhàn nhạt của thời tiết khiến ta cảm thấy mình bị giam hãm, tù túng và bế tắc. Và ta bắt đầu hoài niệm, bỗng thấy nhớ nhà đến nao lòng. Nhớ những bữa cơm chiều với mâm cơm nghi ngút khói, nhớ cái cảm giác cả nhà ngồi quây quần bên nồi than, uống trà và kể cho nhau nghe những câu chuyện về cuộc sống. Mặc kệ ngoài kia là mưa gió thét gào….

Có đôi khi thẫn thờ nghĩ về những ngày thơ bé, nhớ cái cảm giác được ăn củ khoai do chính tay mẹ nướng, củ khoai bé tẹo, nghi ngút khói nhưng ngọt ngào dư vị của tình thương. Nhớ những kỷ niệm tưởng chừng như rất đối bình thường, mà bây giờ mới thấy đáng quý trọng. Đó là những buổi tối học bài tới khuya chui vào chăn ấm ngủ với mẹ, được mẹ ôm vào lòng, dẫu biết người mình lúc đó lạnh lắm… bình yên.



Nhớ cảm giác được cầm đôi tay nhăn nheo của Bà, và nghe bà kể những câu chuyện nhuốm màu xưa cũ… về cái thời, ba phải đi đội nước cho ghe để có tiền đi học, dẫu hôm đó trời vẫn lạnh và nước ngập gần tới cổ; về cái thời một quả cà ăn hết một bát cơm, hay một quả trứng luộc dằm với nước mắm, ăn cả ngày. Quê nghèo… chuyện ngày xưa có kể hết đêm dài cũng không hết chuyện. Nhưng đứa bé con lúc đó có thể hình dung nổi cuộc sống vất vả của ngày xưa. Hay lại đòi được ăn hột mì,cơm độn khoai như ba mẹ thời đó.Trẻ con, nhiều khi ngây ngô khiến người lớn chạnh lòng.

Hà Nội bắt đầu những ngày sang đông, đường phố ít người qua lại, những chiếc xe lao đi vội vã để tìm cho mình những nơi ấm áp hơn. Chiều đi ngang qua Hồ Gươm, thấy những đôi tình nhân nắm tay nhau đi dạo phố cổ,chợt vô thức nhìn lại bàn tay mình.Mùa đông này liệu có bàn tay nào sưởi ấm bàn tay?

Đêm Noel, những con phố ngập trong ánh đèn rực rỡ, người ta sóng đôi nhau bước vào nhà thờ, ấm áp, an lành. Riêng ta vẫn lẻ loi, đôi bàn tay được sưởi ấm bởi ngọn nến lung linh mà ta đang cầm. Ta nhẹ nhàng hòa vào dòng người đang tiến vào thánh đường, để cảm thấy mình không còn cô độc. Nhìn ngọn nến, ta chợt nghĩ về hạnh phúc… Hạnh phúc có đôi khi lung linh huyền ảo như vũ điệu của ngọn lửa,nhưng cũng dễ dàng vụt tắt, để lại đêm tối mịt mù cho những ai không biết quý trọng yêu thương. Thánh đường nơi ta đến, đâu hẳn chỉ dành cho những con chiên của chúa, mà trong đêm noel lạnh giá này, trái tim của kẻ ngoại đạo như ta cũng đã được sưởi ấm bởi yêu thương, bởi sức nóng của niềm tin và hy vọng, bởi hạnh phúc thật sự đằng sau những nụ cười ấm áp của những tâm hồn đã tìm thấy chốn tựa nương.



Ảnh minh họa: ChipChit

Noel và những lời nguyện ước, với chút se lạnh của gió và mưa, chút ấm áp của tình người. Noel này ta vẫn một mình, một mình thôi nhưng không đơn độc vì ta biết chỉ cần đặt tay lên ngực trái của ta thôi, nơi mà trái tim đang ngự trị. Ở đó, có vương quốc của tình yêu, tình yêu của gia đình, của bè bạn, của quê hương, của đất nước và của lòng người… Vương quốc đó được trải đầy bằng những cánh hoa hạnh phúc, được thắp sáng bởi những nụ cười. Ở đó có một mảnh đất nhỏ để ta chôn nỗi buồn và nước mắt khổ đau. Nhưng lại có một dòng sông chứa đầy những kỷ niệm ngọt ngào. Ta đem cái cây hy vọng trồng vào mảnh đất đó và tưới bằng nước của dòng sông kỷ niệm để cứ mỗi ngày ta lại thấy mình lớn lên, mạnh mẽ, kiên cường, đầy hoài bão và khát vọng. Và mỗi khi chạnh lòng nghĩ về mảnh đất chứa đầy đau thương đó, ta lại mỉm cười vì nơi đó đã trở thành một khu vườn đầy màu sắc, với những bông hoa mang tên “hạnh phúc bền lâu”.

Ta…vẫn chạnh lòng mỗi khi gió lạnh mùa đông, vẫn để tâm hồn mình phiêu theo gió, và ta cũng cần một chút lãng du để trái tim không bị khô cứng trước cuộc sống xô bồ. Có những khi buồn đến mức muốn buông tay khỏi cuộc sống này, ta cảm thấy mất lòng tin vào con người.

Nhưng rồi,cứ sau mỗi lần vấp ngã, ta lại đứng lên và mỉm cười đón nhận những cơn bão mới. Hạnh phúc rồi sẽ đến với những ai biết khiên nhẫn chờ đợi. Ta cũng chẳng biết mình có thể đợi được bao lâu, chỉ biết rằng mỗi ngày trôi qua mà ta còn ở trên thế gian này, đó đã là một điều may mắn.

Vậy thì sao ta không để mình sống trọn với cuộc sống mà ta đã được ban?

Back | Home

Home | Story | Blog | SMS