“Bỗng vỡ òa vì những xót xa
Khi nhận ra mình rất nhớ
Ngỡ đã quên hình bóng thân quen
mà hôm nay lại nhớ thêm
Trách trái tim mình chẳng đủ vô tình
để phôi phai màu ký ức
Đã lâu rồi mà cứ hy vọng
Anh biết không em chắc sẽ thôi chờ mong “
Càfe Tre một chiều mưa, em ngồi thu mình ở chiếc bàn ẩn trong góc khuất, nhìn qua khoảng trống đủ rộng để chiếc bàn bên quen thuộc ấy đập vào tầm mắt. Sau dạo ấy mỗi lần đến Tre em đều đi một mình, chọn đúng chiếc bàn kia, nhưng hôm nay đã có một cô gái và một chàng trai ngồi vào đúng chỗ đó…. Bỗng tất cả kỉ niệm dường ngủ quên trong tim em bỗng tỉnh giấc, cứ thi nhau đánh vào tim, nhói lên từng hồi…. Em quyết định không trốn chạy nữa, sự thật cho dù đau đớn hay phũ phàng thế nào cũng không thể thay đổi, tại sao em cứ vẽ ra xung quanh em những bức tường thật đẹp rồi chẳng dám chạm tay vào nó như sợ chúng vỡ tan… Tại sao em lại cứ nhốt em trong chiếc hộp kia, tại sao em lại cứ làm đau chính em?
Chiếc bàn đó, hình ảnh em học chơi cờ tướng hiện lên, trò này là của cánh mày râu vậy mà em cũng muốn học…. rồi chẳng nhớ nỗi con nào đi đường nào, cứ phải luôn miệng vừa chơi vừa hỏi “thầy”- cũng là đối thủ…., hình ảnh một mình em uống một hơi hết gần hai chai sting liền trong khi anh mắt tròn lên vì ngạc nhiên…. Em giật mình chợt hỏi: Liệu anh có còn nhớ không những kỉ niệm của chúng ta?…. Còn em, vẫn mang theo nó bên mình như một báu vật, nhưng không dám mở ra xem, em sợ nó vỡ tan…. Em đã gói ghém thật kĩ cất vào góc khuất trong tim, nhưng có lẽ vì cứ mang theo nhiều báu vật nên trái tim em nặng quá anh à, nó làm môi em không còn cười tươi, mắt em không còn long lanh vì nhạt nhòa nước. Em xin một lần đem hết kỉ niệm ra xem, lau chùi sạch sẽ rồi đập tan….để bước tiếp những ngày phía trước.
Anh! có còn nhớ những ngôi sao không? Những ngôi sao hình bản đồ VN nè, những ngôi sao hình đầu trâu mà anh nhắn tin bảo em ra trước nhà xem có còn không đó.... em bảo em là đầu trâu, vì em thuộc cung kim ngưu, và vì em vừa ngu vừa lì....Anh còn nhớ quán kem ở bờ kè bên sông không? Em đòi mãi anh mới chịu chở em đi ăn đó nhớ không? Anh còn nhớ đã cõng em thế nào không? Cõng đi qua đi lại y như bị khùng đó anh nhớ không? Anh còn nhớ anh nhéo em bầm cả tay, vết bầm thì tan đi một tuần sau đó nhưng vết bầm trong tim em khi anh ra đi thì còn mãi...Anh còn nhớ anh xiếc cho em xem thế nào không? Nói thật mấy trò đó làm sao lừa được em, nhưng vẫn ngây ngô hỏi anh làm sao hay vậy? Để rồi nhìn anh cười mãn nguyện vì xiếc thành công....Anh còn nhớ biển không? Hôm anh và em đi biển ấy, kết quả là sau trận đi biển, anh giận em vì một tội, tội rất nặng anh nhớ không? Anh có còn nhớ những ngày anh từ Đà nẵng vô Sài Gòn vào ngày sinh nhật em không, anh vô mà chẳng báo cho em biết gì cả… Anh thật sự khiến em rất bất ngờ! Chưa bao giờ em có một sinh nhật vui đến thế...
Tất cả, tất cả trong em vẫn nguyên vẹn nhưng chẳng biết anh có còn nhớ không? Còn em, em chẳng nhớ nỗi bao lần em viết tin nhắn mà không dám gởi, em chẳng nhớ nỗi bao lần em gởi tin mà chẳng nhận được replay, em cũng không đếm hết những lần em không khóc mà nước mắt vẫn chảy, dù em liên tục dùng tay quệt đi nhưng vẫn không sao lau khô được nó. Em nhớ ngày đầu xa anh, em sợ cái điện thoại kinh khủng, em sợ nhìn màn hình mà chẳng có tin nhắn hay cuộc gọi nào, em sợ cái cảm giác hụt hẫng khi vồ lấy nó nếu có tin nhắn tới để rồi chạnh lòng khi đó chẳng phải là tin nhắn của người em đang mong chờ, em không dám nạp card vì sợ sẽ gọi cho anh khi em nhớ anh đến quay quắt, em sợ em trở thành kẻ thứ 3…. Sợ lắm anh biết không?
Mùa mưa năm nay nán lại muộn hơn mọi năm thì phải, mưa Sài Gòn không dai dẳng nhưng cũng đủ gợi lên cho ai đó những nỗi nhớ không lời. Trời không lạnh như khi em gặp anh, nhưng lúc này bàn tay em lạnh buốt vì bàn tay đã từng sưởi ấm cho nó giờ đang sưởi ấm cho một bàn tay khác mất rồi…..Mưa ngoài trời đã tạnh từ lúc nào rồi mà mưa trên mắt em vẫn chưa tạnh, café nhiều sữa sao vẫn cứ đắng?
Uống nốt những gì còn sót lại trong ly, em tự nhủ đó sẽ là những cay đắng cuối cùng em dành cho một cuộc tình, từ nay em sẽ không bao giờ uống café nữa… Phía chân trời, mặt trời hiện lên với những vệt sáng cuối ngày,thứ ánh sáng mạnh mẽ, dường như bao năng lượng bị cơn mưa lấn át nay bừng lên mãnh liệt.
Em thầm mong chính em cũng thế….
Gửi từ email Beut huynh beut501@...
Cơn gió mang tên em!
Khóc rồi thì hãy cười lên và bình yên em nhé!Quán coffee hãy còn vắng khách, dù vậy nhưng người đến đây không hề có cảm giác trống vắng, bởi gam màu ấm cúng đỏ tươi đầy trang trọng. Giữa những ngày không khí vẫn còn dư âm của hơi lạnh mùa đông, Sunset quả là một lựa chọn thú vị cho những ai cần sự trầm lặng để suy tư. Cô và người con trai đó ngồi đối diện nhau, những ca từ quen thuộc của nhạc Trịnh vang lên nhẹ nhàng… “Biển nhớ”… bài hát mà cô rất thích và mỗi đêm người con trai vẫn hay bật trước khi ngủ. Cô nhìn sang đồ uống của anh, tách coffee bốc khói, những làn khói lơ lửng phả vào mặt cô hương thơm của vị Robustas. Cô cũng đã gọi một ly giống như thế. Mà cũng không hẳn là cô đã gọi, người chủ quán gần như nhớ được gương mặt cô, thức uống quen thuộc mà cô vẫn thường dùng khi đến vào mỗi chiều thứ bảy. Cô gái có mái tóc dài lúc nào cũng xõa bồng bềnh và nụ cười luôn điểm sáng trên đôi môi tươi hồng. Cô không bao giờ đến Sunset một mình mà luôn khoác tay đi bên cạnh một người nữa. Cũng chính là người ngồi trước mặt cô lúc này, nụ cười cô vẫn mỉm nhưng lại ngắn ngủi dần. Anh nhấp một ngụm coffee, cho những lời nói không mắc nghẹn nơi cuống họng: