uneti-wap-edu, Hội những người vô duyên một cách rất kute
HOMEBlogStory
14:4715/03/25
XtGem.com


Trang 3

Nước mắt Thu Phong cứ thế tuôn rơi, cô bật khóc


- Em thật sự xin lỗi, em thật không mong rằng mọi chuyện lại thế này đâu


- Không phải lỗi ở em, mọi chuyện là do anh, anh mới là người cần nói câu xin lỗi


- Anh biết chị ấy bị bệnh từ lúc nào?


Bảo Nguyên đưa mắt nhìn xa xăm, ánh mắt quen thuộc mà cô từng thấy trước đây mỗi lần anh trầm tư suy nghĩ một chuyện gì đó.


- Lúc bọn anh gặp lại nhau…trước ngày cưới.


Thu Phong hết sức bất ngờ, chiếc túi xách trên tay rơi mạnh xuống sàn


- Đúng, anh lấy cô ấy vì biết cô ấy bị bệnh, cô ấy yêu anh rất nhiều và muốn những năm tháng cuối đời sẽ được sống cùng anh…Trong ngày sinh nhật của em gần 2 năm trước, anh đã chuẩn bị cho em một món quà…anh sẽ cầu hôn em…lúc đó anh đã hoàn toàn tự tin để mang lại hạnh phúc cho em…anh nhận ra người anh yêu, người mà anh luôn nhớ nhung là em…tình yêu của em đã làm trái tim anh rung động,nhưng… anh lại gặp lại cô ấy…và cho dù người anh yêu lúc đó là em thì anh vẫn không thể chọn em được…

Nước mắt anh cũng rơi, từng lời từng lời anh nói ra trong tiếng nấc làm tim cô đau nhói


-Anh..đã từng yêu…yêu em sao?


-Đúng thế…hai lần làm em đau khổ là việc mà anh cảm thấy day dứt và có lỗi nhất trong cuộc đời này…anh thật sự xin lỗi.


Thu Phong bàng hoàng vẫn chưa kịp mở lời, thì đã thấy công an vào đến tận cửa, có lệnh bắt giam Bảo Nguyên.


-Không, không thể thế được, Bảo Nguyên


-Thu Phong, em hãy chăm sóc đứa bé hộ anh…không có chuyện gì đâu, anh sẽ trở về sớm thôi.


Cô chạy theo, nhưng rồi chỉ biết đứng nhìn bóng anh bị đưa lên xe, mất hút.


- Tại sao? Tại sao lại tàn nhẫn với chúng con như thế hả ông Trời. - Cô òa khóc.


Cô tỉnh dậy trong bệnh viện, mở mắt ra là suy nghĩ về Bảo Nguyên lại đập ngay vào đầu óc cô. Cô vùng dậy khỏi giường, cánh tay của Gia Huy giữ cô lại


- Em định đi đâu?


Cô nhìn anh, rồi lại tuông ra khỏi phòng. Gia Huy giằng cô lại


- Cô có còn muốn giữ thể diện cho người chồng này không, khóc lóc và làm loạn lên ở bệnh viện như một con điên vì người tình cũ vẫn chưa đủ à?


- Xin anh.. để em đi tìm Bảo Nguyên…em phải tìm anh ấy


- Vậy là cô muốn chạy theo anh ta phải không, đi theo anh ta vào bốc lịch trong nhà đá hả?


- Anh…


Đứng trước mặt cô là Gia Huy, người chồng luôn yêu thương, chiều chuộng cô đây sao?. Ánh mắt của anh thật đáng sợ, như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy


-Tôi những tưởng tình yêu của tôi sẽ làm cô động lòng, nhưng đã có lúc nào cô nghĩ đến cảm giác của tôi chưa, cô coi tình cảm của tôi là gì, sống cùng tôi nhưng trong lòng thì luôn luôn nhớ mong thằng đàn ông khác.


- Phải, đúng là thế đấy…em đã phụ tình cảm của anh, em xin lỗi. Nếu đã vậy thì chúng ta cũng nên kết thúc ở đây,…em nghĩ sống với nhau chỉ làm nhau thêm đau khổ thôi
- Ý cô là gì, chia tay ư? Thằng đó giờ vào tù rồi mà cô vẫn muốn theo hắn à?


- Anh nên nói năng tôn trọng người khác một chút


Thu Phong thật sự không thể giữ được bình tĩnh, khi mà lời nào của Gia Huy thốt ra cũng muốn xúc phạm cô và Bảo Nguyên


- Đúng loại người không biết xấu hổ


Gia Huy bóp chặt tay cô, mắt long lên, nghiến răng mà thốt ra từng tiếng một


-Đúng, là tôi đã lừa dối tình cảm của anh. Nhưng anh cũng đừng tưởng tôi không biết những vụ bê bối của anh với cô y tá xinh đẹp kia. Tôi đã bỏ qua và chịu đựng vì nghĩ rằng tôi có lỗi với anh, tôi không thể mang lại tình yêu cho anh thì sẽ để anh đi tìm người khác mang đến hạnh phúc cho anh. Chúng ta thật sự không ai nợ ai, không còn gì để nói với nhau nữa, anh sẽ sớm nhận được đơn xin ly hôn.


Tay Gia Huy dần dần buông tay cô, cô lao ra khỏi phòng một cách nhanh chóng, cô sẽ chạy đến bên anh, người duy nhất cô yêu trong cuộc đời này.


Cánh cửa phòng thăm nuôi vừa mở, Thu Phong đã trông thấy Bảo Nguyên, anh gầy và đen đi nhiều quá, hai mắt thâm quầng


- Thu Phong!


Nhìn đứa bé trên tay cô, anh bật khóc. Cô đưa tay nắm chắt bàn tay anh, cười trong nước mắt


- Anh và em đều không có lỗi, chỉ là số phận cố tình đưa đẩy để mình lạc mất nhau, nhưng em không hề đau khổ,chẳng phải mình đã tìm thấy nhau rồi đó sao? Tất cả vẫn chưa muộn, em và anh sẽ cùng làm lại từ đầu, em sẽ chăm sóc con và đợi anh trở về.


Tay anh siết chắt tay cô, nghen ngào:


- Anh yêu em, hãy đợi anh, anh chắc chắn sẽ trở về.


Sau bao tháng ngày lạc mất nhau, giữa biển người rộng lớn, họ lại tìm về được bên nhau, không có gì là quá muộn khi tình yêu vẫn còn đó trong trái tim mỗi người.

Trong bóng chiều tà, cơn gió mùa thu lướt nhẹ qua, cuối cùng cô cũng tìm được hạnh phúc của cuộc đời mình.

Back | Home

Home | Story | Blog | SMS

Teya Salat