Bạn thân mến! Không phải ngẫu nhiên hôm nay Blog Radio chọn gửi bạn những tâm sự mở đầu mùa thu dịu nhẹ này!
Bởi mùa thu là một mùa đặc biệt trong năm, mùa mang cho mỗi người những xúc cảm khác nhau, có yêu, có ghét, có hạnh phúc ngọt ngào, có lãng mạn bay bổng nhưng cũng không ít những nhớ nhung, cô đơn và trầm tư…
Bạn thấy không, mùa thu cũng giống như những cung bậc cảm xúc Blog Radio mang đến các bạn trong 200 tuần qua. Và cũng bởi Blog Radio lần đầu tiên đến với bạn nghe vào một ngày thu của 4 năm trước nên trong số Blog Radio thứ 200 này, Blog Radio chọn chủ đề Gõ cửa mùa thu với mong muốn lại thêm một mùa nữa Blog Radio là người bạn đồng hành bên bạn, dù khi bạn buồn hay bạn vui, khi bạn có một bờ vai, một bàn tay ấm để chia sẻ hay khi bạn chỉ một mình và lắng nghe những giai điệu của Blog Radio bạn nhé!
Mở đầu chương trình là những chia sẻ thú vị về mùa thu, những cảm xúc về mua thu của các thính giả Blog Radio từ Fanpage Blog Việt FaceBook:
Trần Ngọc Hải: Sài Gòn không mùa thu..
Phúc Trần: Mùa thu mùa lá rụng. Thích cái cảm giác yên bình lúc lá rụng nhưng xen lẫn là sợ cảm giác lá rụng như sự chia ly...!
Đèn Lồng: Mùa thu, tôi không có người tình bên cạnh!
Trang Ngo: Yêu hương hoa sữa nồng luồn vào từng ngõ phố, yêu vòng ôm hờ sau lưng giả vờ lạnh lắm mỗi khi gió thu qua, yêu tất cả những điều ở thu, và ở anh - thu xưa của em!
Kim Cuc Duong: Mùa lá vàng ngập tràn trên những con đường dài xa tít, mùa của những nhớ nhung, thương nhớ, hi vọng và đầy ắp của sự đợi chờ....Nhưng cũng vì lá rụng mà trong lòng cảm thấy một chút gì đó tiếc nuối, đôi khi nỗi đau dâng trào và chợt rơi nước mắt...
Tịnh Trí Chương: Thích ngắm bầu trời xanh cao vời vợi.
Trần Thị Phương Thảo: Ngày xưa ghét mùi hoa sữa vô cùng nhưng bây giờ lại đợi mùa thu đến để được đi chầm chậm trên đường và nhấm nháp, tận hưởng cái mùi hương đáng ghét đó!
Đầu Gấu: Thích những con đường lá rụng mùa thu. Và ghét phải đi 1 mình trên những con đường đó.
Nguyễn Bảo Uyên Thư: Em thích mùa thu vì có tết trung thu. Trung thu được ngắm lồng đèn lung la lung linh ... Ghét vì trung thu không có ai dẫn đi chơi...
Nhim: Mùa thu, mùa lá rụng, trời nắng, gió nhưng vẫn se se lạnh. Đôi khi có cảm giác thu thái dễ chịu, đôi khi lại thấy lòng vương vấn đượm buồn ... Mùa thu nhẹ nhàng nên nỗi buồn dường như cũng nhẹ nhàng như thế ...
Người Ở Lại: Thích sự yên bình, tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng và ghét sự trống vắng, 1 cảm giác buồn…
Huy Hạc: Cuộc sống ngày càng hiện đại làm phai nhạt đi sự phân biệt giữa các mùa.
Nếu được trở lại ngày xưa mình thích nhất là tết trung thu, mình ghét những cơn bão đổ vào Việt Nam.
Ek Iu: Thích nhất là có rằm trung thu và ghét nhất là nhớn rùi chẳng tìm được cái thú vui rước đèn trung thu như khi còn là nhóc nữa!
Khánh LyLy: Ghét cái nắng gay gắt, rám cháy bòng! Thích cái sự thỉnh thoảng có con gió " Trở trời"
Xương Rồng Gai: Đọc các comment của các bạn, tự dưng muốn ngồi bên bờ Hoàn Kiếm, hít vào mùi hoa sữa thoang thoảng lan xa trong gió, và mặt hồ đưa đẩy những gợn sóng lăn tăn... Hoặc được bắt lá xà cừ đan rơi trong những ngày cuối thu thì tuyệt quá. Ghét thì, mình chưa nghĩ ra được điểm nào cả .
Le Hoai: Tôi " THÍCH " mùa thu tới và " GHÉT " mùa thu đi ♥
Lê Hiếu: Yêu hương gió thơm mùi hoa sữa, yêu cảm giác thu về se se lạnh, yêu nh con đường tràn ngập lá bay, và yêu nh kỷ niệm k bgio trở lại...yêu lắm lắm!!!
Thu Phuong: Là khi bất chợt bạn thấy hoa cúc vàng rực những con đường, hoa cúc theo các cô bán hoa rong khắp các ngõ ngách, là khi bước trên những con đường trải lá vàng, khi hoa sữa nồng nàn từng góc phố. Nắng bớt gay gắt hơn, gió dịu nhẹ hơn... Hà Nội mùa thu cây cơm nguội vàng cây bàng lá đỏ....... Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội mùa hoa sữa về thơm từng ngọn gió, mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ, cốm sữa vỉa hè thơm bước chân qua...
Bây giờ tháng mấy?
Ta đã bỏ qua cái thói quen đếm tháng ngày trôi qua kẽ tay, không còn để ý đến sự đổi thay của sắc lá lúc chuyển mùa, vì Sài Gòn không có mùa nào rõ rệt.
Bất chợt ta nhớ ra bây giờ tháng 8 rồi đó em, tháng 8 mùa thu lá rơi vàng chưa nhỉ? Ta bỏ thói quen tự vấn, thói quen nói chuyện với cây hay tư lự một mình một góc, đã lâu rồi ta không một mình, lâu rồi ấy nhỉ.
Lãng đãng, Sài Gòn vẫn còn mùa mưa, cơn mưa chiều ồn ào giận dữ mà cũng dai dẳng lắm, lai tạp cảm xúc rồi hay chăng? Giống như con người, ở Sài Gòn nhưng lúc nào cũng đa mang với Hà Nội.