80s toys - Atari. I still have
uneti-wap-edu, Hội những người vô duyên một cách rất kute
HOMEBlogStory
08:1815/03/25
XtGem.com


Duyên

Trang 1

Khi yêu ai cũng muốn cất lên bản tình ca hy vọng, viên mãn và bất tận trong thế giới hạnh phúc, còn những khi không được sống trong bầu khí quyển ấy thì sao, khi bạn thấy cô đơn trong nỗi nhớ về một người thì sẽ ra sao? Liệu ngày mai trong một tương lai gần bạn còn có cơ hội làm lại?

Vẫn là những bước chân âm thầm lặng lẽ, cô rảo bước trên con phố có những dải lá thu vàng rơi đã gắn với cô hai năm, vẫn là riêng cô cô đơn lầm lũi đi về trên con đường dài không ai bên cạnh. Thu mình vào cảm giác đã chung sống với cô suốt quãng thời gian qua càng thấy thấm thía cái lạnh của buổi chiều nơi xa. Thế là ngày Nguyên của cô rời xa đã bẵng đi bốn năm, bốn năm cho một nỗi nhớ vẫn luôn cồn cào vẫn luôn cháy bỏng từng tế bào trong cô. Ngày nào cũng vậy như một thói quen cứ đi làm về cô lại ngồi bên chiếc máy tính của mình , vẫn là màn hình khô khốc và vô cảm, vẫn là khung chat vẫn là địa chỉ quen thuộc nhưng người thì không thấy đâu. Nhâm nhi tách cà phê nóng trong tay, đầu óc cô như bị hút về phía xa mờ dĩ vãng, thế giới của những hoài niệm vẫn âm thầm nhói lên nỗi đau như ngàn mũi kim và vẫn còn đây những cánh hoa loa kèn trắng muốt của hạnh phúc thuở nào. Miên man giữa hai dòng thực và ảo đó cô nhấn vào ních quen thuộc, vẫn chỉ là một khoảng trắng trước mặt cô, không ai trả lời. Nguyên của cô có ngồi trước máy tính như thuở nào, anh quên cô thật rồi sao? Và ngày nào câu hỏi đó cũng vang lên trong tâm trí cô.

Những trời kỷ niệm…
Ngày ấy cô và Nguyên tay trong tay hạnh phúc giữa những con đường đông đúc, nhộn nhịp của thành phố. Anh yêu thành phố và cũng yêu cô, hạnh phúc luôn bất tận trong anh, tưởng chừng thiếu cô một ngày thôi anh đã không chịu nổi rồi. Anh thích cùng cô ngắm thành phố vào lúc hoàng hôn trên tòa nhà cao nhất thành phố. Anh chỉ tay về phía xa và hét lớn:
- Tình yêu bé nhỏ của anh, yêu em rất nhiều.

Cô cười say sưa trong cảm giác hạnh phúc bên anh. Đôi mắt sâu thẳm của cô nhìn anh như muốn ghi nhớ tất cả những gì thuộc về anh kể cả chiếc nốt ruồi nhỏ xíu trên cánh mũi bên trái phải để ý kỹ lắm mới thấy được. Anh yêu nụ cười hồn nhiên, yêu ánh mắt xa xăm luôn lo nghĩ xa xôi điều gì đó đến chính anh cũng không thể đoán được. Cô nép vào cánh tay chắc nịch đầy yêu thương của anh để được bảo vệ, che chở trước giông bão cuộc đời. Những ngày anh chở cô trên chiếc xe máy vội vã đi dưới cơn mưa nặng hạt bất chợt, cô ôm chặt anh từ phía sau, người cô run lên vì lạnh:

- Em lạnh à?
- Không, em vẫn bình thường mà.
- Tay em lạnh quá, chịu khó nhé sắp về đến nhà rồi.

Anh choàng tấm áo mỏng của mình lên cô. Cô bùi ngùi ấm áp trong lạnh giá cơn mưa chiều. Cô thì thầm với anh:
- Cảm giác này liệu có bao giờ mất không anh? Em rất sợ.
- Không bao giờ đâu em, hãy ôm chặt lấy anh anh sẽ truyền hơi ấm cho em.
Cơn mưa lạnh làm cô lịm đi trong vòng tay và hơi ấm của anh. Cô co rúm người như chú mèo nhỏ trong chiếc chăn ấm. Anh xoa xoa bàn tay ấm của mình vào đôi tay bé nhỏ của cô và mỉm cười. Ôm cô vào lòng anh nghĩ mình sinh ra là để che chở cho một người bé nhỏ như cô.

Đêm ấy trời trở lạnh…

Cứ thế cô và anh quấn quýt bên nhau đi qua những vui buồn giận hờn và mưa nắng của cuộc đời. Cô thầm cảm ơn thượng để đã dành cho cô một món quà ý nghĩa và quý giá nhất – đó chính là anh. Nhiều khi cô tự cười một mình khi nghĩ đến cái mặt nhăn nhó làm trò của anh, nghĩ đến những câu chuyện cười anh kể khi cô ốm, nghĩ đến cái dáng cao cao tội nghiệp của anh khi đợi cô suốt đêm ngoài cổng, thương anh lắm muốn chạy xuống ôm anh nhưng tính trẻ con và lòng tự ái trong cô lại không cho cô làm vậy và cứ như thế cô nhìn anh từ cửa sổ suốt đêm… Hạnh phúc là ngay cả khi giận hờn người ta vẫn luôn nghĩ đến nhau, giận để yêu nhau hơn để hiểu nhau nhiều hơn.

Một ngày cuối thu, những cơn mưa chỉ đủ ướt áo thôi nhưng cũng làm tê dại trong tâm hồn. Anh hẹn cô nơi quán cà phê quen thuộc: “Chiều nay mình gặp nhau nhé! Anh đợi em ở quán cà phê HẸN”.

Tí tách những giọt cà phê đen sóng sánh trong hơi sữa cùng bản nhạc “ Everyday I love you” , không gian trầm lắng nhưng ấm áp đối lập với cơn mưa ngoài kia. Cô nhoẻn cười nhìn anh, nụ cười ngây thơ xua đi giá băng vẫn còn lẫn những giọt nước trên đôi môi đỏ mọng.

- Anh đến lâu chưa? Em bị kẹt xe.
- Anh vừa đến thôi.
Cô nhận ra nét khác thường trên khuôn mặt anh, ánh mắt không hồ hởi biết cười mỗi khi nhìn thấy cô mà buồn sâu lắng. Cô muốn hỏi nhưng dường như có dòng cảm xúc bất chợt nào đó ngăn cô lại…
- Anh sắp phải đi xa em ạ.

Giọng anh buồn trầm lặng.

- Anh đi đâu? Đừng đùa em nha. Cô vồn vã hỏi như sợ anh sẽ biến mất trong cô ngay lúc này.
- Gia đình muốn anh sang đó , nhà anh gặp chuyện.
- Bao giờ anh sẽ trở lại.
- Anh cũng không biết .

Không gian đặc quánh và cô thì chết lặng. Đôi môi cô mấp máy không thành lời. Cái lạnh của cơn mưa ngoài kia như ngấm vào bàn tay cô, trái tim cô này khi nghe anh nói vậy. Phải làm sao khi cô không có anh bên cạnh trong những chuỗi ngày tiếp theo. Cô làm sao quen được cảm giác khi thiếu bàn tay anh, hơi thở anh… Lặng ngắt! Tất cả như làm cô co lại trong nỗi buồn chia ly. Cô chết lặng . Anh buồn bã .

Ngày cô và Nguyên chia tay, cô muốn nói nhiều điều với anh lắm, những điều anh chưa được nghe bao giờ nhưng cổ họng cứ đắng ngắt không thành lời . Chiều mùa thu, thành phố xa vắng, cô ngậm ngùi nắm tay anh lần cuối trên con đường xao xác lá mùa thu bay vội vã.

Anh vuốt nhẹ tóc cô , vẫn tiếng nói quen thuộc:

- Những người có duyên sẽ trở về bên nhau dù có phải chia tay hay ra đi bao nhiêu lần , em hiểu không ?
- Em sẽ chờ anh trở về. Nhất định anh phải trở về!

Thế đấy anh rời xa cô mang theo lời hứa sẽ quay trở lại nhưng biết bao giờ, bao giờ mới được lần nữa nắm tay anh trên con đường có lá mùa thu rụng đầy và trong quán cà phê HẸN quen thuộc?

Chờ đợi, cô biết mình phải chờ đợi dù thời gian có vô tình dù cô có hóa đá nhưng trái tim cô vẫn ấm nóng tình yêu cô dành cho anh. Ngày ngày cô mong thời gian trôi thật nhanh để sau công việc cô lại về bên chiếc máy tính quen thuộc được nhìn thấy anh được nghe giọng anh dù khoảng cách là quá xa và cô không thể chạm tới anh. Những tin nhắn yêu thương và cả những giọt nước mắt vẫn từng đêm đi vào giấc ngủ của cô.
Khi đang chờ đợi ai đó trong niềm mong mỏi rồi bỗng xa, xa mãi xa dường như cả thế giới sụp đổ , đi tìm câu trả lời cho riêng mình chỉ mình cô hỏi rồi vẫn là dấu chấm lặng thầm không lời giải đáp. Cô chờ anh hàng tiếng đồng hồ, chờ cả đêm vẫn thấy ních anh im lìm .

“ Anh đang bận à? Em đang chờ anh, đợi anh gần hết đêm rồi”
“ Anh vẫn bận à? Dạo này anh khỏe không? Em vẫn đợi anh hàng đêm”.
“ Anh à, chậu hoa loa kèn anh tặng em giờ đã ra hoa, em sẽ gửi hình cho anh. Em vẫn đang chờ anh”




Trang 2 | Back | Home

Share page :
Link :
Nguồn :
Home | Story | Blog | SMS