XtGem Forum catalog
uneti-wap-edu, Hội những người vô duyên một cách rất kute
HOMEBlogStory
15:0015/03/25
XtGem.com


Trang 3

Nghe anh ta nói vậy cô chỉ biết ngồi im.

- Tôi nhớ tôi đâu đầu rồi cứ bám chặt lấy anh. Tôi được ai đó cõng trên lưng cái cảm giác đó lâu rồi tôi mới có. Xin lỗi vì đã làm liên lụy đến anh.

Lảo đảo đứng dậy, cô bước đi.

- Cô định đi đâu đấy?
- Tôi đi về.
- Nhà cô ở đâu. Đêm khuya rồi đi một mình nguy hiểm lắm.
- Kệ tôi.
- Cô thật khó hiểu và bướng bỉnh đấy. Minh hơi to tiếng.
Nước mắt cô tuôn trào không sao kìm được, đã bao lâu rồi cô mới tìm lại được những cảm giác này nhưng không phải từ Nguyên mà từ một người xa lạ. Có khi nào cô dùng rượu để giải sầu đâu thế mà hôm nay cô lại uống rượu, uống để say để quên đi hết nhưng càng uống càng tỉnh, càng cố quên lại càng nhớ. Đôi mắt buồn sâu thẳm của cô nhìn xoáy sâu vào đôi mắt Minh. Anh đứng đó với cảm giác lạ lùng vô cùng. Người con gái kia anh gặp thật tình cờ và cũng gây những bất ngờ đặc biệt với anh. Đôi mắt buồn mênh mang như biển về đêm cứ cuốn lấy suy nghĩ trong anh về những gì cô ấy đã trải qua suốt những năm tháng qua. Anh nhìn cô. Cô nhìn anh. Thời gian như dừng lại … Họ chết lặng trong nhau với những suy nghĩ riêng mình và lời lý giải về người kia…

Như cái duyên của số phận, anh gặp lại cô ngay tại cổng cơ quan mà họ vốn làm chung nhưng trước đó cả anh và cô đều không hề hay biết.
- Tôi vẫn còn chiếc áo cô nôn ra chưa giặt đâu. Anh tinh nghịch cười với cô.
Cô cúi đầu mỉm cười. Một nụ cười khe khẽ như làn nắng bình minh ngày mới.
- Cô phải trả ơn tôi đã cứu giúp cô đêm uống rượu say đấy. Ai đời con gái lại uống rượu một mình giữa nơi xa lạ như vậy.
- Tôi sẽ trả ơn anh bằng một ngày đi chơi cùng tôi, được không?
- Thế mới có lý chứ.

Ngày cuối tuần anh đợi cô ở bến Do. Cô đến lếch thếch trên tay những món quà.

- Hôm nay đi chơi mà, cô mang những thứ này đi đâu vậy?
- Chúng ta sẽ cùng đến thăm những em bé mồ côi sống lưu lạc ở đây. Tôi đã quen với các em đó từ ngày tôi chuyển đến đây. Chúng rất đáng yêu và cả đang thương nữa.
- Tôi…

Anh lặng im một hồi. Chạnh lòng anh nghĩ đến mình, anh cũng là đứa trẻ lưu lạc đến đây…

- Đi thôi. Giúp tôi nào !

Nhìn theo dáng người nhỏ bé đang đi trước anh, anh mỉm cười, một nụ cười trìu mến.

Thấy tiếng cô gọi từ cổng, lũ trẻ ào ra:

- Chị Trúc! Chị Trúc! Em chào chị!
- Uh. Chị chào mấy đứa , chị đem quà trung thu đến cho các em đây.

Lũ trẻ ríu rít chia nhau quà. Cô cười thật tươi nhìn tất cả bằng ánh mắt ấm áp. Minh nhìn cô anh thấy cô thật phúc hậu, đây là lần đầu tiên anh cùng một người khác làm công việc này. Anh nghĩ đến tuổi thơ đầy tủi cực của mình cũng như những đứa trẻ bến Do nhưng chưa bao giờ anh được nhận quà từ ai cả. Anh lớn lên giữa một tuổi thơ cô đơn và nhọc nhằn. Cô đưa mắt sang nhìn anh, anh vẫn đứng sững người ra nhìn cô say sưa và chưa bước ra khỏi dòng suy nghĩ . Cô bắt gặp ánh mắt của anh , ngại ngùng cô quay đi…

- Cô chẳng giống cô lúc say nhỉ?
- Sao anh nói vậy?
- Thì cô có một trái tim nhân hậu, một con người khác không giống lúc say, thế thôi.
- Tôi sẽ không để anh nhìn thấy con người tôi say một lần nữa đâu, thật mất mặt quá!
- Cô chắc chắn chứ?
- Chắc chắn!

Anh nhìn cô cả hai cùng cười vang. Dường như những chuyến đi thăm bọn trẻ những lần nói chuyện đã giúp anh không còn cô đơn nơi đất mỏ này nữa, cảm giác anh là kẻ không gia đình đã biến mất trong anh mỗi khi anh chia sẻ với cô về cuộc sống. Còn cô, cô để cho công việc, cho những đứa trẻ tội nghiệp và những buổi nói chuyện cùng anh cuốn cô khỏi quá khứ đang âm thầm như những đốm lửa đang nguội dần trong cô.



Dòng thời gian vẫn đi qua…

Cô vẫn là cô, vẫn lặng lẽ sống với những kỷ niệm của ngày xưa, vẫn thói quen bật máy tính nhưng không phải ngồi chờ một cái ních sáng. Minh vẫn đi bên cạnh cô hàng ngày, vẫn chờ cô cổng cơ quan cô làm, chở cô đi ngắm biển vào hoàng hôn hay cùng cô yêu thương giúp đỡ những đứa trẻ tội nghiệp nơi bến Do.
Từ khi nào em đã cho tôi thấy cuộc sống không phải chỉ là khép kín riêng bản thân mình. Tôi lớn lên ở một nơi nào đó đến chính tôi cũng không thể nhớ rồi trôi dạt đến bến Do, nơi đây không người quen, cuộc sống là ngày ngày đi làm mỏ tối về lang thang dạo biển một mình. Những lúc đó cảm giác cô đơn đã làm bạn với tôi đến nỗi tôi dầnchai lỳ với nó. Em đến khiến cho tôi biết xung quanh tôi còn rất nhiều tâm hồn đồng cảm và nhiều cảnh ngộ cũng như tôi cần tôi sẻ chia. Ngày tôi gặp em , tôi đọc được nỗi buồn trong mắt em, biết được người con trai đã làm trái tim em đau trong từng giọt nước mắt, tôi muốn đến bên em để lau khô những giọt nước mắt ấy. Hạnh phúc không dễ mà có, nó là những kỉ niệm, thử thách mà thời gian tạo ra. Hạnh phúc là hiểu là chờ đợi…
Một ngày thu, cô dạo bước bên anh. Họ cùng nhìn ra phía biển xa. Biển mùa thu trong xanh, sâu thẳm với những vạt nắng lung linh đang xô nhau trên đầu ngọn sóng. Từng cánh hải âu chao liệng hát khúc hát của biển. Anh nhìn cô, cô nhìn biển, những sợi tóc mai bay bay trong gió, thân hình mảnh dẻ cần được anh che chở bảo vệ biết bao. Từ lúc nào không hay Minh đã muốn che chở cho người con gái nhỏ bé tội nghiệp đó. Anh muốn cúi xuống thổi vào vết thương đang chảy máu âm ỉ trong cô, muốn vết thương kia mau lành. Anh muốn kéo cô ra khỏi kí ức đau thương ấy.
Cuộc sống được tạo lên bởi những thói quen, anh biết từ bỏ chúng thật khó nhưng anh muốn cô thay đổi những thói quen đã ám ảnh và làm cô đau. Ngày nào anh cũng đến với bông hồng trên tay. Anh biết cô thích hoa loa kèn nhưng nó chỉ chạm vào vết bỏng rát trong cô nên anh muốn thay bằng hoa hồng đỏ cũng như phải rớm máu rồi sẽ thấy hạnh phúc. Anh biết cô thích những cơn mưa lạnh nên anh thường cùng cô đi bộ dưới cái nắng vàng hanh. Thay đổi một thói quen thật khó nhưng nếu bằng cả tấm lòng thì mọi điều sẽ thay đổi được. Thay đổi một trái tim còn khó hơn tất cả nhưng lấy tình yêu lấp đầy khoảng trống lấp đầy nỗi đau thì hạnh phúc sẽ mỉm cười. Trước biển anh cầm tay cô:
- Hãy tựa vào vai anh và cất quá khứ phiền muộn kia đi nhé!
- Kí ức trong em là những thói quen , nếu chúng không thể xóa nhòa thì sao?
- Tình yêu cũng như một thói quen được lặp lại nhiều lần, nó sẽ tạo thành những kỷ niệm. Những thói quen tốt em nên giữ lại trong góc sâu trái tim , và hãy tạo thêm những thói quen mới để lấp đi những giờ phút buồn đau.


Cô nhìn biến rồi nhìn anh mỉm cười. Họ nhìn vào đáy sâu trong mắt nhau. Khi cuộc sống lấy đi của con người ta một tình yêu thì cũng có một tình yêu khác nở hoa… Thế đấy như một định mệnh của số phận, cuộc đời đã đem hai con người cô đơn đi cạnh nhau như lẽ thường tình mà nó vốn vậy. Có những cuộc chia ly không bao giờ gặp lại cũng bởi hết duyên, duyên cũ mất đi thì duyên mới lại đem đến một hạnh phúc mới với sự đồng cảm từ đáy sâu tâm hồn.
Bình minh rực nắng trên bến Do. Cuộc sống vẫn vậy, con người cũng vẫn vậy, vẫn chạy theo từng tích tắc của chiếc đồng hồ cuộc sống vì mưu sinh. Cô vẫn đi làm, cô không còn thói quen ngồi chết lặng nhìn màn hình nữa mà cô ngắm hoàng hôn trên biển. Hoàng hôn đỏ rực với những con sóng ngàn năm xô tới bờ rồi tan ra thành trăm bong bóng, nỗi đau trong một cuộc tình đã qua nhưng rồi sẽ lại được bù đắp bằng một tình yêu mới. Minh đến với đóa hoa hồng trên tay đặt một nụ hôn lên trán cô. Họ cùng ngắm hoàng hôn đang mỉm cười đi vào bóng tối của đêm…
--THE END--

Back | Home

Home | Story | Blog | SMS