Disneyland 1972 Love the old s
uneti-wap-edu, Hội những người vô duyên một cách rất kute
HOMEBlogStory
02:2415/03/25
XtGem.com


Hãy trả lại em


Mưa làm em nhớ đến anh, nhớ về “ngày hôm qua”, nhớ về một miền ký ức buồn. Không biết ở thế giới bên kia anh thế nào? Anh có nhớ em nhiều như em đang nhớ về anh không? Nhưng em biết chắc chắn anh vẫn luôn dõi theo em, ở bên cạnh em đúng không anh?

Hôm nay đã là ngày thứ 90, kể từ ngày anh đi. Ngày hôm đó trời cũng mưa rất to. Cơn mưa dữ dội như cảm xúc của chính em khi nghe tin anh bị tai nạn. Đôi chân em bủn rủn, không bước nổi nữa. Và anh đi xa mãi. Em không được gặp anh lần cuối…
.
Anh có biết anh đã bỏ lại sau lưng những gì không? Những giọt lệ của bố mẹ, cô chú, bạn bè và em tiễn anh trở về với cát bụi. Giờ ai là người che chở, quan tâm em? Ai là người cùng em thực hiện những kế hoạch cho tương lai?

“Ngày mai là thứ 2, anh sẽ bắt đầu tuần làm việc mới, anh sẽ cố gắng để xứng đáng là người chồng tốt, anh yêu vợ anh nhiều lắm…” Em thấy mình thật hạnh phúc. Hai tiếng sau em nhận được điện thoại báo tin anh vào viện cấp cứu. Thật trớ trêu…ngày mai đã không bao giờ đến với anh, cũng không bao giờ trọn vẹn với em – một góa phụ mới 22tuổi.

Đã 90 ngày rồi, 90 ngày em sống trong cô đơn, sống trong nỗi ân hận đã không ngăn được bước chân anh? Tại sao hôm đấy em lại đồng ý để anh về quê một mình? Bình thường anh đi đâu cũng cho em đi, sao hôm đấy lại bắt em ở nhà. Hay đúng như người đời thường nói “Diêm Vương đã gọi thì phải đi?”. Nếu đúng như vậy thì chẳng lẽ anh đồng ý đi và bỏ lại cả gia đình, cả “mái ấm” mà chúng ta vừa mới xây dựng sao?

Em đứng chờ xe bus để về căn phòng “vắng bóng anh”. Ngày trước, hết giờ làm em cũng đứng chờ ở điểm dừng xe này. Nhưng không phải là chờ xe bus, mà là chờ anh đến đón. Dòng suy nghĩ về quá khứ cứ ẩn hiện trong tâm trí em. Nụ cười của anh khi ta nhìn thấy nhau, rồi cử chỉ, lời nói của anh vẫn nguyên vẹn trong tiềm thức… Khoảnh khắc ấy giờ chỉ còn trong kí ức mà thôi… Em rất nhớ anh…

Chiếc xe bus đến như đánh thức em khỏi những hình ảnh ngày xưa. Ngồi trên xe bus nhìn mọi người ai ai cũng hối hả, vội vàng. Có lẽ chỉ riêng mình em là không hề mảy may về vấn đề thời gian.

Một ngày nữa sắp kết thúc. Em cứ đếm từng ngày, từng ngày như thế. Nỗi nhớ về anh cũng lớn lên từng ngày. Em cũng không biết là sẽ mất bao nhiêu lâu để em nguôi ngoai nhớ anh? Dù chỉ là trong phút giây. Và sẽ mất bao lâu để dòng nước mắt của em khỏi nghẹn ngào trong đêm? Chắc đến khi dòng nước mắt cạn khô thì trái tim em không đau nhói khi nhớ anh, khi nghĩ về “ngày hôm qua”. Với em, mất anh là nỗi đau đầu đời quá lớn. Giờ cuộc sống của em là cuộc sống của bố mẹ, của những người đặt niềm tin ở em. Em không biết rằng mình đã đánh rơi phương châm “em sẽ sống vì em” từ bao giờ nữa.

Ai cũng nói “Ông trời công bằng”, sao em chưa nhận ra sự công bằng đó? Học cách chấp nhận một sự thật sao khó thế hả anh? Anh hãy trả lại cho em? Trả lại cho em một cuộc sống phía trước có anh được không? Em bằng lòng đánh đổi tất cả những gì thuộc về em để chúng ta quay lại ngày xưa ấy…

Giờ em học quên để nhớ hay học nhớ để quên hả anh?

Back | Home

Home | Story | Blog | SMS