XtGem Forum catalog
uneti-wap-edu, Hội những người vô duyên một cách rất kute
HOMEBlogStory
16:3919/05/24
XtGem.com


Thư tình:Chàng trai tháng ba


Anh chỉ là một cơn gió, một cơn gió vô tình đến làm tóc em thêm rối, làm tâm hồn em thêm hoang mang, làm cuộc sống của em thêm đảo lộn...
Em gặp anh vào một trưa tháng 3 không có nắng, trời vừa tan cơn mưa lúc sáng sớm, một cơn mưa mà em vẫn thường ghét, vì nó đến và đi thật bất chợt. Anh cũng như vậy. Có lẽ anh không phải là cơn mưa vì anh không đâu thể "biến hóa" khôn lường như nó. Mà đơn giản anh chỉ là một cơn gió, một cơn gió vô tình đến làm tóc em thêm rối, làm tâm hồn em thêm hoang mang, làm cuộc sống của em thêm đảo lộn. Có lẽ anh sẽ không bao giờ biết được điều ấy...

Em cứ nghĩ rằng em sẽ không bao giờ viết nên một entry buồn như thế này nữa nhưng không được... Có cái gì đó cứ khiến em sôi trào đến phát điên, em không giữ được những thứ này trong lòng được. Người ta nói: "Đôi khi bạn phải học cách gói ghém cảm xúc vào một cái tủ và khóa chặt lại sau đó vứt chìa khóa ra xa. Đến một lúc nào đó bạn lục lại nó và thấy quyết định của mình thật sáng suốt". Hôm nay em vô tình nhặt lại được chiếc chìa khóa và em vô tình mở lại nó. Em không thấy được sự sáng suốt trong đó, em chỉ thấy được sự nuối tiếc mà em biết dù có đóng nó thật lâu và mở lại thì cũng thế mà thôi!

Rất khó, rất khó khi em không thể hiểu anh. Anh không phải là những người đặc biệt nhất trong những người em đã gặp nhưng anh đã là người đã "chạm" được vào tâm tư của em. Anh đã khiến em đã khám phá ra trong em một con người khác. Con người mà sẽ không bao giờ em biết nếu không có anh.

Trong một tháng vừa qua đã bao lần em tự hỏi anh là gì trong em? Anh là gì mà khiến trái tim em đau, anh là gì mà khiến tâm hồn em xao động. Một mớ cảm xúc hỗn độn mà em không hề biết, em không thể cảm nhận và cũng không thể chạm vào nó. Vì đơn giản em cũng không biết nó là cảm giác gì nữa. Phải chăng em đã đặt vào anh niềm tin quá lớn? Phải chăng em đã coi anh như một người nào đó quan trọng? Em cũng không biết.

1 tháng qua, một tháng ngắn ngủi, em cố vui, em cố cười, em biết rằng nỗi buồn về anh sẽ qua mau thôi. Em mơ hồ hình dung, có chút gì mông lung. Em không phải là người hay khóc, nhưng khóc vì ai đó thì chưa từng. Vậy mà... Em đã yếu lòng ư? Em đã trách anh. Sao trong những ngày em buồn, sao trong những ngày em đang mắc vào một mối tơ vò với con bạn thân thì anh không ở đó giúp đỡ em rồi cứ để em xa anh thêm một chút. Và rồi anh xa em thật.

Ngày anh đi... Trước đó một ngày là ngày độc thân, em vơ vẩn thang lang trên con phố xa lạ. Lòng em nghĩ vẩn vơ mà bước chân vô định. Em nghĩ về những khó khăn em gặp phải và có chút gì đó nghĩ về anh. Anh đã thất hứa khi không tặng em socola. Em có chút gì đó giận dỗi mà em không biết rằng đó là lần cuối em được giận anh. Em không coi đó như một câu đùa, em không coi đó là một câu lỡ miệng mà em coi đó là một lời trách móc. Em đã nghĩ biết bao lần. Em chả ra sao. Cám ơn anh vì anh đã không an ủi em trong lúc đấy. Cám ơn anh vì anh đã không đến bên em lúc đấy. Vì trong lúc em mềm yếu nhất, vì trong lúc em không tìm thấy lối ra thì em sẽ không còn là em.
.
Em luôn tự an ủi mình, em luôn tự vấn mình: "Vì em không tốt, vì em là con bé gây rắc rối cho người khác". Quả thật em là đứa như thế, quả thật em chỉ là một đứa con gái bình thường không hơn kém. Có ai đó nói em đặc biệt nhưng em thấy em chẳng là gì. Vì em là chính em. Em sinh ra không phải đem lại hạnh phúc cho mọi người mà em chỉ đem lại những phiền toái không đáng có. Bố mẹ đã từng nói em vậy. Và em có lúc đã nghĩ như vậy. Và em quả thật là vậy.

Sao cứ phải quên khi em luôn nhớ? Anh sẽ không bao giờ biết đâu? Từ khi quen anh anh đã hình thành trong em một thói quen, một thói quen mà đến bây giờ em không bỏ được. "Thức khuya". Lúc quen anh là lúc em thi gần xong olympic nên thức với em là chuyện bất thường. Nhưng em vẫn thức, thức vì một điều gì đó thức vì có một người đợi chờ em. Hàng ngày em vẫn thế, em vẫn thức, trong vô thức em muốn ngủ mà sao đôi mắt cứ mở? Không. Em không muốn thế nhưng bây giờ điều đó trở nên hiển nhiên từ lúc nào rồi.

Anh có biết trong 1 tháng quen anh em đã nghĩ rất nhiều không? Em nghĩ về những điều tốt đẹp. Em nghĩ về tương lai phía trước. Em nghĩ về những ước mơ. Em nghĩ sẽ có người ủng hộ em... Nhưng không.. Có ai đó đã ngăn chúng lại.

Em đã nghĩ, em đã đọc sách nhiều hơn, em đã quyết định quắng gánh lo của em đi. Em đã quyết định không nghĩ về những gì đã qua. Em đã vui trở lại. Em muốn là con người hoạt bát như trước kia. Em luôn tự nhắc mình: "Sao cứ phải buồn khi cuộc sống luôn có niềm vui". Và em đã đi tìm niềm vui cho mình. Em tìm nó ở những điều nhỏ nhoi nhất. Em tìm thấy nó ở việc học tập, em tìm thấy nó ở những người xung quanh em. Tìm thấy nó ở cái tập thể thiếu nam thừa nữ. Em đã tìm thấy nó. Em đã thôi không nghĩ về những chuyện buồn. Em đã nghĩ về những chuyện vui. Em đã nghĩ được như thế. Nhưng đôi lúc...

Khi người ta vô tình nhắc đến cái tên cũ em giật mình. Khi vô tình nhìn thấy số điện thoại giống anh em cũng giật mình. Đôi lúc nhìn thấy người giống bóng dáng em hoang mang. Tại sao lại thế nhỉ? Em không biết được câu trả lời đâu. Thế nên đừng hỏi em gì cả.

Hôm nay, em đã tìm thấy cái chìa mà em định vứt đi 1 tháng trước. Đầu óc em quá nhỏ bé. Tâm hồn em quá đơn giản. Em không hiểu những gì ai đó nói...

Cám ơn anh, cám ơn anh vì đã đi xa thật xa con bé như em để em ngoái lại thì đã mất hút từ lúc nào. Em cám ơn vì điều ấy, vì anh đã không bao giờ để em thấy anh một lần nữa, vì em đã cố tình không để gặp anh. Em là như thế mà. Em vẫn thế. Em đơn giản.

Em mơ hồ không biết cảm giác lúc này là gì nữa. Khi đọc entry của anh em đã khóc. Em cứ ngỡ chỉ khóc 1 giọt là hết vậy mà nó cứ chảy ra đầm đìa. Em khóc trong vô thức phải không? Em khóc vì em thấy lại một cái gì đó đã mất từ lâu....

Em viết bức thư thầm lặng này không để làm gì cả, vì nó cũng không có ý nghĩa gì cả. Vì em biết sẽ không bao giờ anh nhận được. Vì em biết đây là bức thư cuối cùng em có thể viết cho anh.

Em sẽ không khóc nữa đâu, em sẽ không buồn nữa đâu vì em biết anh sẽ sống trong hạnh phúc. Hãy cười nhé anh!

Em chúc anh thành công trên con đường anh đã chọn, em chúc anh sẽ không phải cô đơn. Anh sẽ tìm được người khiến anh hạnh phúc. Em cũng chỉ là một cơn mưa rào bất chợt. Anh là gió vô tình. Đơn giản là vậy nhé!

Back | Home

Home | Story | Blog | SMS